Cô tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm rồi thực hiện các bài tập giãn cơ hàng ngày, buổi tối ăn đêm không thể cứ thế nằm ngủ luôn được…
Điện thoại Cẩm Sắt vang lên, là tin nhắn.
[Lần sau có thể gọi cho anh, anh đây tìm người giúp em]
Cẩm Sắt mỉm cười, không trả lời lại, sau đó trải khăn tắm xuống đất chuẩn bị tập yoga, nhìn bản thân phản chiếu trên cửa sổ… cô cười thành tiếng…
Điện thoại đổ chuông làm gián đoạn tiếng nhạc đang phát, Cẩm Sắt nhìn màn hình hiển thị hai chữ Ngôn Giác, cô đợi ba giây mới nghe máy.
“Alo…” Giọng nữ dịu dàng.
“Sao rồi bé con, anh còn tưởng em đi mất luôn chứ, không đồng ý kết bạn wechat à?” Ngôn Giác cười nói.
“Em vừa tắm xong…” Giọng điệu của Cẩm Sắt nhẹ nhàng dễ nghe, Ngôn Giác cũng không để ý: “Được rồi, em đồng ý đi, anh đây cũng tắm rửa rồi đi ngủ.”
“Vâng… ngủ ngon.”
“Ừ.” Cẩm Sắt cúp điện thoại trước, cô tập yoga xong thì nằm lên giường… nhìn trần nhà.
“Ngôn Giác…” Cẩm Sắt nở nụ cười xinh đẹp động lòng người.
Ngày hôm sau, Cẩm Sắt ăn sáng xong thì ngồi tàu điện ngầm về trường, cô vừa về đến ký túc xá liền thấy Nguyễn Vi Vi đỏ mắt nhìn cô.
“Về rồi?” Cẩm Sắt thở dài.
“Sắt Sắt… cảm ơn cậu.” Nguyễn Vi Vi tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở trong quán bar, khi nhìn thấy tờ giấy cùng lịch sử cuộc gọi, cô ấy mới biết rốt cuộc tối qua mình đã làm gì…
“Không được có lần sau…”
“Tớ biết… thật sự cảm ơn cậu… cậu… tối qua cậu đến một mình sao? Thật sự không có chuyện gì chứ?” Nguyễn Vi Vi do dự nói.
“Ừ, tớ đánh nhau giỏi lắm, hơn nữa tớ còn mang theo nó.” Cẩm Sắt lấy dao gấp từ trong túi quần ra, để vào trong hộp.
Cô không sợ gì cả, trước khi đến cũng đã tìm vị trí quán bar rồi cài đặt số điện thoại của cục cảnh sát gần nhất làm phím tắt, cô còn tìm bệnh viện gần nhất, lúc lên trên tầng cũng liếc nhìn lối đi an toàn bên trong.
“… Cậu… Cẩm Sắt, cảm ơn cậu.”
“Bọn họ không truy cứu trách nhiệm sao?” Nguyễn Vi Vi cẩn thận nói.
“Có người giúp chúng ta, yên tâm đi.” Cẩm Sắt cười, cô không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.
“Cảm ơn cậu… Cẩm Sắt… thật sự…” Nguyễn Vi Vi lại nói cảm ơn.
“Lần sau chọn đàn ông tốt là được rồi, không cần khách sáo.”
“Ừ… cảm ơn cậu.” Hốc mắt Nguyễn Vi Vi ửng đỏ.
“Vậy cậu đi học không? Có đi được không?” Cẩm Sắt nhìn cô ta.
“Được, tớ đi với cậu, đợi tớ sửa soạn lại chút.” Nguyễn Vi Vi dụi mắt.
“Được…”