“Uống rượu? Biết uống rượu không?” Ngôn Giác nhìn nữ sinh ngồi đối diện, thấy cô gật đầu, bèn gọi hai ly bia tươi.
Sau khi phục vụ rời đi, Ngôn Giác nhàm chán gõ mặt bàn, ngón tay cậu thon dài, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn đã biết là bàn tay có chăm sóc.
“Cô bé, cô bao nhiêu tuổi rồi?” Ngôn Giác nhàm chán hỏi.
“20”
“Hai mươi.”
“Chậc, gọi anh đi, tôi lớn hơn!” Ngôn Giác cười.
Cẩm Sắt nghiêng đầu, tại sao cậu lại phấn khích như vậy.
“Em tên gì?” Ngôn Giác chống cằm nhìn cô.
“Cẩm Sắt.”
“Cẩm Sắt trong ‘cẩm sắt vô đoan ngũ thục huyền’ sao?” Cẩm Sắt gật đầu, hơi ngạc nhiên vì cậu cũng biết bài thơ này.
“Anh tên Ngôn Giác, Ngôn trong ‘ngôn hoan’, Giác với bộ Vương và Ngọc.”
Bia được bưng lên, Ngôn Giác nâng ly uống một ngụm.
“A... Ăn thịt nướng quả nhiên vẫn cần thêm bia.”
“Cô bé, không ăn thịt dê thật sao?” Ngôn Giác quay xiên thịt, nhìn Cẩm Sắt
“Không ăn” Cẩm Sắt lắc đầu.
“Không thích sao?? Không thì thử xem??” Ngôn Giác đưa xiên thịt dê đến trước mặt Cẩm Sắt.
Cẩm Sắt lắc đầu dữ dội, vẻ mặt từ chối khiến Ngôn Giác bật cười.
“Em vui tính thật đấy.” Ngôn Giác cười thành tiếng.
“Anh không thể uống rượu.” Cẩm Sắt đột nhiên nắm lấy tay Ngôn Giác, không để cậu uống.
“Xin lỗi...” Cô lập tức rụt tay lại.
“Sao nào? Anh đây là củ khoai hay sao? Bỏng tay?” Ngôn Giác cười nhìn Cẩm Sắt.
“Không... không thể uống rượu lái xe được.” Cẩm Sắt nghiêm túc nhìn cậu.
“Chậc... được rồi, không uống nữa.” Ngôn Giác gọi một chai coca.
“Coca diệt tinh...” Cẩm Sắt nhẹ giọng nói xong, mím môi cúi đầu.
“Tai anh đây thính lắm đấy, yên tâm, không sao.” Ngôn Giác gõ mặt bàn, bật cười thành tiếng.
Ngôn Giác lái xe đưa Cẩm Sắt đến một khách sạn cao cấp, có thể do đã muộn nên không có ai ở đại sảnh.
“Xin chào.” Hai nhân viên lễ tân nở nụ cười chào đón.
Ngón tay của Ngôn Giác gõ nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch, cậu đưa chứng minh thư đặt phòng: “Một phòng đơn” Ngôn Giác nói.
Cẩm Sắt mở điện thoại: “Có quét mã không?”
“Chậc nói gì đó, sao có thể để em trả tiền được?” Ngôn Giác liếc nhìn cô gái bên cạnh rồi quét mã thanh toán.
“Vừa rồi đi ăn cũng là anh trả.”
“Anh chưa từng để con gái trả tiền.” Ngôn Giác đưa thẻ ăn cho Cẩm Sắt.
“Cảm ơn…”
Cô đứng cạnh xe mím môi nói: “Thêm wechat đi? Ngày mai tôi trả tiền cọc cho anh.” Cẩm Sắt nhìn người đàn ông trong xe.
“Đọc số điện thoại, tôi kết bạn với em, đừng gửi tôi tiền cọc.” Ngôn Giác cười nói.
Cẩm Sắt đọc số điện thoại của mình, Ngôn Giác cười vẫy tay: “Đi vào đi, nghỉ ngơi sớm.”