“Ha ha…” Tiếng cười lập tức bùng nổ.
“Anh Lý, anh như thế này không ổn đâu.”
“Ra tay trước chiếm lợi thế, mày thì hiểu cái gì!!”
“Chị gái, chị thấy em thế nào? Em trả giúp chị.”
Cẩm Sắt vô cảm nhìn người đàn ông đang đến gần, bàn tay trong ống áo nắm chặt…
“Tôi nói thật, đi với tôi một đêm…” Tay Lý Hạo Thần cầm sợi tóc dài mềm mượt, sợi tóc trượt khỏi tay hắn ta: “Thơm thật đấy…” Lý Hạo Thần cười ha hả.
“Chị gái, hay là chị xem chị muốn chọn ai, chúng em đều có thể trả cho chị.” Một nam sinh cười hét lớn.
Cẩm Sắt lấy điện thoại trong túi áo ra, cuộc gọi đã kết nối được 10 phút 8 giây, không biết đối phương là ai.
“Tôi đang gọi điện thoại, có người đang ghi âm, Nguyễn Vi Vi đánh vỡ bao nhiêu chai rượu, tôi không quan tâm, đó là chuyện của cậu ấy, mấy người có thể báo cảnh sát yêu cầu cậu ấy đền tiền. Tôi phải đưa cậu ấy đi.” Cẩm Sắt ngẩng đầu nhìn thằng vào Lý Hạo Thần.
Hắn ta cau mày: “Vậy nếu tôi muốn ngủ với cô thì sao?”
Cẩm Sắt nở nụ cười, cô để điện thoại vào trong túi, sau đó lùi sang một bên: “Người muốn ngủ với tôi nhiều lắm.”
“Vậy cô nghĩ xem, tôi có thể ngủ với cô không...”
Cẩm Sắt nhanh nhẹn tránh thoát khỏi bàn tay của người đàn ông, lại một lần nữa nhìn về phía Lý Hạo Thần:
“Tôi nghĩ là không thể.”
“Anh Lý, chị gái nhỏ không thích, anh đừng miễn cưỡng nữa.”
“Đúng vậy, chị gái, chị thấy tôi thế nào?” Giọng nói bỡn cợt ít nhiều cũng khiến Cẩm Sắt phản cảm, cô thấy hối hận vì đã đến tìm Nguyễn Vi Vi.
“Ông chủ Lý, được rồi đấy, cũng tại nhân viên của anh khốn nạn trước.” Trên ghế sô pha cách đó không xa còn có hai nam sinh đang ngồi, vì quá tối, rất khó thấy bọn họ, Cẩm Sắt nhìn về phía đó một cái rồi thu hồi ánh mắt lại.
“Lời này của cậu Trình thật có lòng...” Giọng nói trong trẻo của nam sinh mang theo ý cười khiến Cẩm Sắt bật cười, cô cúi đầu mím môi.
“Thôi đi!! Cậu Ngôn, cậu còn có lòng hơn!” Hai người như đang diễn kịch, Cẩm Sắt phát hiện, người đàn ông trước mắt cũng không làm gì khác nữa.
Hai câu trai kia đứng lên đi đến sảnh chính, dịu dàng nhìn Cẩm Sắt... nhưng cũng chỉ là nhìn một cái mà thôi...
“Ông chủ Lý, tiền rượu tính vào cho tôi đi.”
Nam sinh đẹp trai, mắt một mí, nước da màu lúa mạch khỏe mạnh, khi cười để lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ.
“Cậu Trình, không cần đâu, vài chai rượu mà thôi.” Lý Hạo Thần cười.
“Thôi, đừng làm khó cô gái nhỏ kia nữa, quẹt thẻ đi, nhanh lên.” Nam sinh kẹp tấm thẻ giữa đầu ngón tay.
Lý Hạo Thần nắm chặt tay, gọi người nhận thẻ.