Chương 73.1: Nghi vấn
Editor: L’espoir
*
Nghe vậy, Cana lập tức nghiêng đầu lại.
“Em muốn hỏi về trường hợp của bố, muốn biết liệu có bất kỳ thông tin nào về những kẻ tấn công ông ấy hay không. Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ lần thẩm vấn của cảnh sát lần trước, nhưng chuyện tiếp đó thì em không biết, cho nên muốn đi hỏi xem. Có được không chị?”
Mặc dù cô không biết người cảnh sát hỏi bệnh viện lần trước thuộc sở cảnh sát địa phương nào nhưng số của tất cả cảnh sát ở Bangkok đều đã được xác định, hỏi từng nơi một sẽ có thể hỏi ra.
Cana vừa nhận được cuộc điện thoại, nghe lời Hạ Hạ nói xong, cô trầm mặc vài giây, “Xin lỗi Hạ Hạ, anh Khôn nói… em cần phải ở nhà. Thật ra thì hôm nay cũng không nên mang em đi ra ngoài. Nếu em muốn đi đâu, hãy đợi anh ấy quay về trước rồi hỏi được không?”
Nhắc tới Chu Dần Khôn, Hạ Hạ rũ mắt xuống.
Vưới tính tình dịu dàng của chị Cana, đương nhiên là sẽ không dám chống lại người đàn ông đó.
“Ừm, được.”
*
Ăn cơm tối xong, hai người nằm trên sô pha đọc sách một lát, sau đó có hơi mệt mỏi, mới lên lầu trở về phòng của mình.
Cana tắm rửa xong đi ra, nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hạ Hạ.
“Chị Cana, em có thể vào được không?”
Cana mở cửa, cô gái cũng vừa rửa mặt xong.
Cô ôm gối đầu, có chút ngại ngùng, “Mấy ngày nay mẹ toàn ngủ cùng em, hôm nay tiễn bà ấy đi, bỗng nhiên cảm thấy trong phòng trống vắng, cho nên…”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Cana cười, còn nắm tay cô dắt cô vào phòng.
“Vậy tối nay chị ngủ cùng em.” Cana vén chăn mỏng lên, vỗ vỗ: “Lên đi.”
Có một mùi trái cây rất dễ chịu trong phòng, nhưng nó dường như không phải là trái cây thật.
Căn phòng có tông màu trắng, đơn giản và thanh lịch, tất cả các đồ nội thất đều tinh xảo và trông đắt tiền.
Hạ Hạ ngồi trên giường, không khỏi nhìn xung quanh.
Trong căn phòng to như vậy, hình như chỉ có đồ đạc của Cana.
Trước khi đến, thật ra cô có chút do dự, chính là lo lỡ như Chu Dần Khôn trở về đột ngột, cô ở trong phòng họ sẽ rất xấu hổ.
Lại không nghĩ Cana sảng khoái đáp ứng như vậy, sau khi tiến vào Hạ Hạ mới phát hiện, đây có vẻ là phòng của riêng một mình Cana.
“Hạ Hạ, phòng của chị em có thể đến tùy thích. Nhưng phòng ngủ chính và phòng làm việc của anh Khôn bên đó, không thể tùy tiện đi vào, nhớ chưa?”
“Ừm, em nhớ rồi.” Cô ngoan ngoãn trả lời.
Hai người nằm trên giường, chỉ để lại một ngọn đèn ấm đầu giường.
Cả gian phòng yên tĩnh ấm áp, Hạ Hạ ngửi thấy mùi thơm trong phòng, cảm giác giống như ngay cả gối đầu, ga trải giường, chăn cũng đều có mùi giống nhau.
Hạ Hạ lặng lẽ kéo chăn lên ngửi ngửi.
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, Cana mở mắt ra: “Hạ Hạ, em rất thích mùi này à?”
Đột nhiên bị phát hiện, cô vội vàng nhìn qua.
Dưới ánh đèn dịu dàng, Cana hơi nghiêng đầu ngược ánh sáng, đường nét ngũ quan cực kỳ xinh đẹp.
Nhất thời Hạ Hạ nhìn đến giật mình.
Cana nhéo nhéo mặt cô, sau đó đứng dậy kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy ra một chai nước hoa từ trong đó, “Chính là mùi này đấy. Sữa tắm trong phòng chị cũng là cùng một thương hiệu, cùng một mùi.”
Thương hiệu này Hạ Hạ biết, lúc trước mẹ có mua một mùi khác, cũng rất dễ ngửi.
Hai người cứ như vậy trò chuyện về mùi nước hoa, cơn buồn ngủ cũng dịu đi.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!