Chương 69.1: Bế lên
Editor: L’espoir
*
Người bên ngoài phòng thấp giọng nói cái gì đó, đại ý là hỏi có muốn mang xác cɦết đi hay không.
Chu Dần Khôn gọi A Diệu mà không quay đầu lại, người nọ lập tức hiểu ý, giải tán mọi người ra ngoài phòng.
Vừa yên tĩnh lại, có thể nghe được tiếng hít thở yếu ớt.
Nếu như nói hôm đó nhìn thấy bên ngoài nhà xác bệnh viện là Chu Hạ Hạ còn coi như kiên cường, như vậy hiện tại nhìn thấy, mới là Chu Hạ Hạ thực sự sụp đổ, không hề lưu luyến và chống đỡ.
Cô nằm sấp trên sàn nhà cạnh giường, bàn tay của Sama buông thõng bên cạnh giường, rất gần đầu cô gái.
Người đàn ông đi tới ngồi xổm xuống, “Chu Hạ Hạ.”
Cô vẫn không nhúc nhích.
Ngay sau đó, Chu Dần Khôn trực tiếp nắm lấy bàn tay bị thương của cô, kéo người lên.
Thân thể mềm nhũn vô lực rất dễ dàng bị kéo lên, tóc che khuất mặt tản ra, lộ ra khuôn mặt tái nhợt tê cɦết lặng.
Ngay cả khi nhìn thấy hắn, cô gái không sợ hãi gọi chú út như trước đây nữa.
Ngón tay cô rất lạnh, toàn thân lại nóng bỏng mềm mại, giống như sẽ cɦết ngay sau đó.
Cái cảm giác này, rất quen thuộc.
Lúc trước, con chó con cũng hấp hối như vậy, nằm sấp dưới chân hắn, tứ chi mềm nhũn như bị chặt đứt, chỉ có cái đầu lông xù lại bẩn thỉu cọ cọ hắn.
Sau đó, hắn nuôi dưỡng con chó đó, nuôi nó trong bảy năm.
Con chó đó không nghe lời bất cứ ai, chỉ đi theo hắn, họ cùng nhau chui qua rừng nhiệt đới đầy cây độc trùng độc, cùng nhau ăn thịt người cɦết, cùng nhau bước ra khỏi khu rừng nhiệt đới.
Con chó đó hắn cũng phiền.
Nó không bằng những con chó hung hãn dã man khác, không có nửa điểm máu tanh hung tàn, hoàn toàn không giống loại Chu Dần Khôn hắn nuôi ra.
Khi không kiên nhẫn hắn muốn vứt nó đi, khi đó chó con tựa như cảm giác được, vụng về yếu đuối cọ hắn, nằm sấp dưới chân hắn, ngoan ngoãn vô cùng.
Nhưng sau đó, lại là nó vứt hắn đi trước.
Nó cɦết một cách vô ích.
Khi chôn con chó đó, Chu Dần Khôn chỉ có một ý nghĩ, lẽ ra lúc trước hắn phải vứt nó trước.
Lúc này cánh tay bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, tình hình của Chu Hạ Hạ không tốt hơn là bao so với chó con lúc trước, cả người nóng bỏng ngã vào trong ngực hắn.
Vẫn vô dụng như vậy.
Vứt, hay là không vứt? Hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt trong ngực.
Ngược lại không do dự bao lâu, một tay hắn ôm người lên, đi ra ngoài phòng.
Luật sư nói, tạm thời Chu Hạ Hạ này còn chưa thể có việc.
Người bên ngoài, kể cả A Diệu, thấy Chu Dần Khôn tự mình ôm Chu Hạ Hạ đi ra, đều ngây người trong nháy mắt, người đàn ông ôm cô lên xe, chỉ bỏ lại ba chữ.
“Đi bệnh viện.”
*
Từng giọt từng giọt truyền vào trong cơ thể cô gái, sốt cao dần dần giảm bớt.
Chỉ là tay chân của cô vẫn còn rất lạnh.
Trong phòng nghỉ nối liền với phòng bệnh, Chu Dần Khôn nhíu mày: “Không thể?”
Hôm nay luật sư thay một bộ âu phục màu xám, gật gật đầu: “Nếu muốn tiếp nhận chuyển nhượng và tặng bất động sản, cần chữ ký của người giám hộ, cho nên ngài không thể là người giám hộ của cô Chu Hạ Hạ. Điều này không phù hợp với các quy định về thủ tục.”
“Không thể cho người giám hộ, vậy cho bố mẹ nuôi thì sao?”
Luật sư ho nhẹ một tiếng, “Cậu Chu, luật nhận con nuôi của Thái Lan quy định rất nghiêm ngặt, hoặc là vợ chồng đã kết hôn nhận nuôi, hoặc là phụ nữ độc thân nhận nuôi, nếu không đủ, người nhận con nuôi cũng phải có sự chênh lệch độ tuổi với người nhận nuôi ít nhất mười lăm tuổi, ngài… không phù hợp cái nào cả. Vì vậy, mối quan hệ nhận con nuôi là không thể thiết lập được.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!