Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 68.1: Nhẫn tâm

Chương 68.1: Nhẫn tâm

Editor: L’espoir

*

A Diệu đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là Thác Sa.

“Chú Thác Sa, có việc?” Trên tay Chu Dần Khôn chơi bật lửa, lách tách từng tiếng.

Bên cạnh Thác Sa không có ai khác, ông bước vào, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Có phải cậu làm không?”

A Diệu khẽ nhíu mày.

Chu Dần Khôn cũng không để ý: “Lão già chú đoán xem?”

Thác Sa im lặng trong hai giây, hiện tại nói những lời này cũng vô dụng, ông nói: “Mặc kệ có phải hay không, A Huy đã cɦết. Bây giờ không ai cản trở chuyện của cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm. Tang lễ của A Huy ta sẽ làm, chuyện vợ con nó cũng không cần cậu nhọc lòng.”

Người đàn ông trên sô pha cười nhạo một tiếng, đứng lên đi tới trước mặt Thác Sa.

“Chú Thác Sa à, chị dâu và cháu gái của tôi, sao phải cần người khác quản?” Chu Dần Khôn tiến lại gần, sâu kín nói: “Cho rằng đưa cháu trai đến Mỹ, sẽ không ai tìm được nó?”

Nghe vậy trong mắt Thác Sa rùng mình, làm như kinh ngạc lại không tin, cảm thấy Chu Dần Khôn đang cố ý lừa ông.

“Chú, chuyện nhà người ta vẫn nên bớt quản đi.” Bật lửa vẫn bị Chu Dần Khôn chơi đùa, bị hắn bỏ vào trong túi áo quẻ của Thác Sa.

“Bằng không một ngày nào đó lửa thiêu rụi đến nhà mình, sẽ không có cách nào cứu được đâu.”

Thác Sa nhíu mày nhìn hắn, nhìn nhau một lát, hắn lấy bật lửa ra ném lên bàn, không nói lời nào rời đi.

“A Diệu.” Chu Dần Khôn gọi một tiếng.

“Anh Khôn.”

“Đi đưa chị dâu và cháu gái nhỏ của tôi về đi, chuyện tang lễ cậu xem rồi làm.”

“Vâng.” A Diệu đáp một tiếng lập tức đi ra ngoài.

Chu Dần Khôn ngồi trở lại ghế sô pha, “Ông nói tiếp.”

“Được rồi.” Luật sư tiếp tục bị cắt đứt nói: “So với việc để cho người thừa kế được chỉ định biến mất, còn có một biện pháp tốt hơn, chính là để cho người thừa kế được chỉ định tự nguyện ký hợp đồng tặng và chuyển nhượng trước khi trưởng thành, tuy nhiên quá trình xử lý thừa kế của thừa kế vị thành niên sẽ phức tạp hơn người thừa kế trưởng thành một chút, nhưng so với các tình huống khác, ví dụ như người thừa kế cɦết, người thừa kế thực hiện quyền lực khi trưởng thành, v.v. đều dễ hơn nhiều.”

“Cứ làm theo lời ông nói.” Chu Dần Khôn liếc nhìn luật sư, “Càng sớm càng tốt.”

“Vâng cậu Chu.”

*

Hạ Hạ và Sama được người của Chu Dần Khôn đưa về, bên ngoài biệt thự cũng là người của hắn.

Cái danh cho thật kiêu là bảo vệ an toàn của hai mẹ con, thực tế không cho bất luận kẻ nào gặp mặt họ.

Chỉ là lúc này Hạ Hạ hoàn toàn không để ý đến những thứ này.

Hai tay vẫn còn quấn băng gạc, cẩn thận múc cháo vừa nấu xong vào trong bát, hai tay bưng bát đi lên lầu.

Chỉ là mỗi một bước đi, vết thương trên đùi theo đó cũng sẽ đau một chút.

Khi đi tới cửa phòng Sama, Hạ Hạ dừng lại.

Đau đớn trên đùi và tay dịu đi vài phần, cô gái hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười, sau đó mới mở cửa đi vào.

“Mẹ, con nấu cháo rồi này.”

Sama ngồi bên giường, quay mặt về phía cửa sổ, quay lưng lại với cô.

Từ lúc Hạ Hạ tỉnh lại, đến nhà xác, cuối cùng lại bị đưa về, cũng không nghe thấy mẹ nói với cô một câu nào.

Từ khi trở về, bà đã ngồi như vậy, bất động.

Bất luận Hạ Hạ gọi bà như thế nào, bà cũng không đáp một tiếng, cũng không liếc nhìn cô lấy một cái.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!