Chương 61.1: Chia sẻ
Editor: L’espoir
*
Chatchai nổ một phát súng, thuộc hạ của hắn đồng loạt giơ súng, vây quanh tất cả mọi người trong tiệc tang.
Chỉ là, họng súng lại giống như chỉ huy của họ, chỉa vào Chu Dần Khôn.
Đội quân vũ trang này trước đây chỉ nghe lệnh của Sayphone, Sayphone qua đời, dựa theo quy tắc, họ phải nghe theo sự điều khiển của Chu Diệu Huy.
Cục diện hiện tại họ thấy rất rõ ràng, Chu Dần Khôn tới cướp làm ăn, như vậy Chu Diệu Huy đang rất nguy hiểm.
Chatchai từ trước đến nay trầm mặc ít nói, hắn không nói một lời, nhưng cũng không chút nhúc nhích chắn trước mặt Chu Diệu Huy.
“Thật sự là một con chó ngoan.” Chu Dần Khôn nghiêng đầu, “Ông nói đúng không hả lão Hàn?”
Hàn Kim Văn trừng mắt nhìn hắn một cái, Chatchai này nổi tiếng là người cứng đầu, ông cụ nhìn trúng chính sợi gân này của hắn, một lòng trung thành ngu xuẩn đến cùng.
Nếu không hắn cũng sẽ không trêu chọc Chu Dần Khôn ở trước mặt nhiều người như vậy.
Chu Dần Khôn nhìn Hàn Kim Văn vẫn đang trừng mắt nhìn hắn, dứt khoát giơ tay lên, đè hướng súng mà Hàn Kim Văn đang chĩa xuống.
Vẻ mặt Hàn Kim Văn khó hiểu.
Chu Dần Khôn lại nhìn về phía Chatchai, giơ tay lên, chỉ chỉ lên trời.
Chatchai nhíu mày, không bị lừa.
Nhưng không ít người khác đều ngẩng đầu nhìn lên theo động tác của Chu Dần Khôn.
Trời xanh mây trắng, không có gì đặc biệt.
Chẳng bao lâu, tất cả mọi người nhận ra có điều gì đó không ổn.
Âm thanh ong ong loáng thoáng truyền đến, sau đó càng lúc càng rõ ràng.
Ở chân trời phía xa, một trái một phải có hai máy bay trực thăng vũ trang bay tới.
Quân đội ngụy trang màu xanh lá cây, có cánh quạt bốn cánh và thiết bị quang điện mũi, đầu máy bay dưới tháp pháo chứa súng phóng lựu kiểu Trung Quốc.
Chỉ liếc nhìn là có thể nhận ra đó là AH-1Z, ‘HueyCobra’ nổi tiếng.
Súng phóng lựu 30 mm có tốc độ bắn lên tới 1.000 phát/phút, dưới cánh có 4 giá treo, có thể mang tối đa 16 tên lửa chống xe tăng.
Nhìn chung, bố trí hỏa lực như vậy, ngay cả xe tăng bọc thép cũng khá kiêng kỵ, càng đừng nói đến những cơ thể ngay cả đạn cũng không chịu nổi này.
Vốn tưởng rằng anh em có thể tranh giành ngư ông đắc lợi, lập tức ngồi không yên.
“Chu Dần Khôn, cậu có ý gì?! Chúng tôi đến để tham dự tang lễ của ông cụ, không phải đến làm việc xấu! Chúng tôi sẽ không đền bù bữa tiệc này của cậu đâu, đi thôi!”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!