Chương 56.4: Khủng bố
Editor: L’espoir
*
Vậy nên thỉnh thoảng cô sẽ thử một cuộc gọi điện thoại hoặc gửi một email.
Cô cũng kiểm tra sự khác biệt thời gian ở các quốc gia khác nhau, gọi cho Son vào những thời điểm khác nhau.
Lần đêm nay này cũng giống như lần trước, điện thoại của đối phương tắt máy.
Cô thất vọng đi về từ nhà vệ sinh, đi đến giữa đường đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông trong sân.
Lúc trước đã nghe Mai Kim nói qua, ban ngày Mae Sai trông bình thường, nhưng lại rất nguy hiểm vào ban đêm, thường có kẻ xấu buôn lậu từ Miến Điện tới đây, cho nên cư dân trong thị trấn rất ít ra ngoài lang thang vào ban đêm.
Nhìn thấy bóng người nọ, cô theo phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống giấu mình, một giây sau mới phản ứng lại—— người sẽ trở về vào thời điểm này cũng chỉ có Chu Dần Khôn.
Phòng của cô, bố mẹ và ông nội đều ở trong căn nhà kiểu Thái lớn hơn này, chỉ có phòng của Chu Dần Khôn là ở bên kia.
Nhìn vóc dáng quả thật là rất giống hắn.
Đang do dự có nên chào hỏi hay không, Hạ Hạ nhìn thấy hắn nhìn về phía này, nương theo ánh đèn nhà vệ sinh yếu ớt phía sau, cô nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên mặt Chu Dần Khôn.
Trái tim cô gái mạnh mẽ siết chặt, một cảm giác sợ hãi khó hiểu xâm nhập vào sống lưng như rắn độc, động tác đã đi trước đầu óc một bước, lúc này cô lăn sang bên cạnh, lăn vào không gian tối đen lơ lửng lại hỗn loạn dưới mái nhà kiểu Thái.
Bước chân bên ngoài dần dần đến gần, lại dần dần xa, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy.
Khi cô bẩn thỉu bước ra, cô đã không thấy bóng dáng cao lớn đó đâu nữa.
Hạ Hạ bị nỗi sợ hãi vẫn luôn không tan kia bào xén dồn dập, bối rối chạy về phòng mình.
Ngay tại giờ khắc này, cô bất chấp mình bẩn thỉu đến nhường nào, rụt trong chăn, không rõ rốt cuộc mình đang sợ cái gì.
Mấy ngày nay sống chung với Chu Dần Khôn ở Mae Sai coi như bình thường, ngay cả chính cô cũng cho rằng mình đã không còn sợ hắn như thế nữa.
Nhưng nhớ lại vừa rồi khi nhìn thấy hắn sởn tóc gáy, cảm giác sợ hãi quen thuộc lập tức trở về.
Cô suýt nữa quên mất, hắn đã từng cười như vậy, chặt đứt ngón tay của Son.
Cũng từng cười như vậy, trước mặt cảnh sát gϊếŧ người ở trong phòng Bất Dạ Thành.
Còn có hôm hắn đến nhà, đánh bố đến vỡ đầu chảy máu, khi nhìn thấy cô, cũng cười như vậy… Nói lần sau sẽ dắt cô đi ăn đồ ngon.
Mỗi lần hắn cười như thế, đều sẽ xảy ra một điều khủng khϊếp gì đó.
Những hình ảnh đã từng trải qua lần lượt xuất hiện trước mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo và ga giường của Hạ Hạ, thẳng đến khi trời sắp sáng, xung quanh vẫn bình tĩnh an ổn, cuối cùng cô mới thả lỏng mệt mỏi nhắm mắt lại.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!