Chương 54.3: Tâm sự đêm khuya
Editor: L’espoir
*
Chu Diệu Huy lập tức đưa dụng cụ cắt xì gà, ngoài ra còn có thanh gỗ tuyết tùng chuyên dụng và bật lửa cho xì gà.
Căn phòng nhanh chóng tràn ngập hương vị xì gà Cuba, giống như một hỗn hợp của cỏ khô ngọt và các loại hạt, lại dường như có nhiều hương vị cà phê và tuyết tùng.
Sayphone rút hai ngụm, Chu Diệu Huy kiên nhẫn chờ.
“Con người em trai của anh, không thể đυ.ng vào ma túy.”
Sayphone nói, “Bất kể là người sử dụng ma túy, hay là người buôn bán ma túy, miễn là dính vào ma túy, sớm hay muộn sẽ có một ngày không còn nhân tính nữa. Thời gian ở giữa có thể dài hoặc ngắn, dài còn có cứu được, nếu ngắn, vậy ngay cả mạng của mình cũng đi vào. Người đàn ông ngã ngựa năm 96 dọa lùi bao nhiêu người? Đó cũng coi như là kết cục tốt nhất rồi.”
“Làm nghề này, có lá gan có đầu óc đương nhiên là tốt, nhưng quan trọng nhất là phải có trình độ. Tiền có kiếm được nhiều hơn nữa, phải có mệnh tiêu mới được. Từ nhỏ đến lớn anh đều ổn trọng nghe lời, mỗi năm cho anh giới hạn, bảo anh tẩy trắng làm ăn, đúng ngày sẽ tới kiểm tra sổ sách, tất cả anh đều làm theo, hơn nữa còn làm rất tốt. Cho nên ta mới yên tâm giao cho anh.”
“Nhưng A Khôn thì không.” Sayphone dừng một chút, lại hít một ngụm.
Làn khói đυ.c ngầu như hai mắt ông, “Ma túy ăn thịt người, mà em trai anh, vốn là người không có nhân tính.”
Nghe vậy, Chu Diệu Huy giật mình.
Sayphone nhìn hắn, “Mấy năm nay, chuyện hắn muốn làm, có gì mà không làm được. A Huy, anh hiểu điều này có nghĩa là gì không?”
Nếu như nói trước kia chỉ cảm thấy bố thiên vị Chu Dần Khôn tín nhiệm ông hơn, thì bây giờ, ngay tại thời điểm này, Chu Diệu Huy mới chân chính hiểu được phần nào cách làm của Sayphone.
Chuyện Chu Dần Khôn muốn làm, chưa từng không làm được.
Ai có thể lợi dụng, hắn sẽ sử dụng.
Ai chặn đường, hắn sẽ gϊếŧ cɦết.
“A Khôn hiểu nhân tính, hắn biết người khác muốn cái gì, sợ cái gì. Nhưng bản thân hắn không có nhân tính, cho nên hắn không nói nghĩa khí, không tuân thủ quy củ, nhanh như thế nào thì làm thế đấy, tàn nhẫn như thế nào thì làm thế đấy. Như vậy thì không được.”
Sayphone hút mấy hơi đã xong điếu xì gà.
“A Huy, có một câu anh nhớ kỹ, quá cứng dễ gãy, quá khôn dễ cɦết. Cho nên chỉ có thể ấm ức anh, tốt xấu gì trước khi ta cɦết, có thể nhìn A Khôn an ổn.”
“Bố, con hiểu rồi.” Sắc mặt Chu Diệu Huy nghiêm túc, “Bố yên tâm.”
“Nếu em trai anh nghe lời như anh thì tốt rồi.” Sayphone nói xong, một lần nữa cầm lấy cây quạt bồ, quạt đi quạt lại.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!