Chương 52.3: Ván cờ
Editor: L’espoir
*
“Số lượng lớn?” Sayphone không cho là đúng, giọng điệu tùy ý: “Bao nhiêu?”
“Hai đơn cộng lại với nhau, mỗi năm ít nhất bảy trăm kg.”
Nghe vậy, Sayphone ngước mắt lên.
Một đôi mắt nhìn như đυ.c ngầu, ánh mắt nhấp nháy: “Hắn chỉ là Phó cục trưởng, lấy đâu ra tiền?”
“Hắn đã chuyển tiền công của quỹ từ thiện, nhưng tài khoản sạch sẽ và tiền nằm trong tài khoản ở nước ngoài. Muốn điều tra cũng không tra ra được gì. Nhìn cái kiểu đó, phỏng chừng là bị người ta nắm được nhược điểm, xuống đài đi ra ngoài, hàng hóa không có trong thị trường của chúng ta.”
Sayphone lại cúi đầu, đi nước cờ.
Hai giây trầm mặc, thúc giục hắn: “Đến lượt cậu đấy.”
Chu Dần Khôn nhẫn nại đi thêm một bước nữa, ra xe.
“Đã hỏi chỗ định bán chưa?”
“Hắn đi Colombia, hàng hóa đi Mỹ.”
Sayphone gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, “Thằng nhóc bên cạnh cậu lúc này không đi theo, chính là đi làm những chuyện này?”
Chu Dần Khôn không có gì để giấu diếm, “Đúng vậy.”
“Ừ. Phía Colombia… Có một tiểu Esco. Ngô Bang Kỳ không có vũ trang, nên không thể ra ngoài sáng. Hắn dám đi, không điều tra dựa vào ai đằng sau? Cho dù hắn có ngốc đến đâu đi nữa, cũng không đến mức đi thật xa chịu cɦết.”
Nói xong, pháo trong tay Sayphone ăn hết tốt của Chu Dần Khôn ở phía đối diện.
Mà hai lần phi tướng trước đó, khiến con ngựa nhảy lúc trước của Chu Dần Khôn không cách nào đánh trả quả pháo của Sayphone đối diện.
Ván cờ hơi bị động.
Chỉ là tâm tư Chu Dần Khôn không ở trên bàn cờ, bị ăn cũng không tức giận, vẫn tùy tiện đi một bước, “Chuyện này có thể từ từ điều tra, không làm chậm trễ giao dịch đầu tiên.”
Dứt lời hắn ngước mắt nhìn Sayphone, lại kêu một tiếng “Bố”.
“Ừ, cũng đúng.” Sayphone ngắt lời, “Vậy việc này giao cho anh cả cậu làm đi, nó rất quen thuộc với Nam Mỹ.”
Quân cờ mà Chu Dần Khôn vừa cầm lên, đáp lại chỗ cũ.
“Dựa vào cái gì?”
Sayphone không nhanh không chậm, suy nghĩ một lát, giơ tay chuẩn bị ăn ‘xe’ của hắn.
“Nếu cậu đứng giữa làm cầu nối, có thể có chia sẻ.”
“Việc làm ăn này là của con.” Chu Dần Khôn giữ bàn tay muốn ăn quân cờ của Sayphone.
Sayphone ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn: “Cậu nói xem khoản làm ăn này, điều quan trọng nhất là gì?”
Không cần nhắc Sayphone cũng biết, ma túy vĩnh viễn không thiếu người mua, thứ thiếu là nguồn hàng chất lượng cao.
Nếu không Ngô Bang Kỳ cũng sẽ không để heroin địa phương ở Nam Mỹ bị vứt bỏ, nhất định phải bỏ gần cầu xa, tìm Chu Dần Khôn mua hàng trong tay Sayphone.
“Cho nên Khôn à, cái gì là của cậu? Nguồn cung trong tay ai, kinh doanh là của ai.” Sayphone cầm quạt bồ gõ vào mu bàn tay Chu Dần Khôn, bàn tay này chính là thứ đại nghịch bất đạo đè tay của ông đây ông.
“Có thêm lần sau nữa, thì không cần lấy.”
Nói xong, Sayphone vẫn ăn quân cờ của Chu Dần Khôn.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!