Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 51.1: Hầu hạ

Chương 51.1: Hầu hạ

Editor: L’espoir

*

Từ trước đến nay Sayphone ăn khá ít vào ban đêm, lúc này vẫy vẫy chiếc quạt bồ, nhìn con trai và cháu gái ăn cơm.

Thấy một người sai khiến một người bị sai khiến, ông cụ nhìn không vừa mắt: “Anh cả cậu sinh cho ta một cô cháu gái, ta còn trông cậy vào cậu sẽ sinh cho ta thêm một đứa cháu trai. Cậu như vậy, sai hết chuyện này hết chuyện khác, vợ cũng không lấy được.”

Nói xong còn hỏi cô bé đang chuyên tâm bóc cua: “Cháu nói xem có đúng không, Hạ Hạ?”

“Dạ?” Vấn đề này không dễ trả lời, Hạ Hạ theo bản năng nhìn Chu Dần Khôn.

Lại nhớ lại Josaorn ưu tú lại mỹ mạo như vậy, trong lòng thầm nghĩ thà không lấy được còn tốt hơn.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không dám nói.

Nhưng Chu Dần Khôn nghe xong chỉ khinh thường nói: “Bố muốn mấy đứa?”

Sayphone trừng mắt: “Cậu bớt một ít ả đàn bà hoang da^ʍ dã chủng cho ta đi, bảo cậu đứng đắn kết hôn nuôi con giống anh cả cậu kia kìa, cậu nói lung tung cái gì đó?”

“Không có hứng thú đó.” Chu Dần Khôn nhìn Chu Hạ Hạ, “Nhanh lên.”

“Dạ, xong đây.” Hạ Hạ đưa thịt cua đã bóc xong cho hắn, Sayphone nhìn hắn ăn cua, nhìn mà phiền lòng, đứng dậy nói: “Không bóc nữa Hạ Hạ, cháu lo ăn cơm đi, ông nội đi lấy nước dừa lạnh cho cháu.”

“Ông nội, để cháu đi cho!” Chu Hạ Hạ định đuổi theo.

Sayphone xua xua tay, “Không cần không cần!”

Sau khi tan tầm Mai Kim trở về nhà mình, còn Sayphone vào cửa hàng lấy nước dừa bằng cửa sau, trên bàn cơm chỉ còn lại hai người.

Thấy Chu Dần Khôn ăn cua xong đi rửa tay, cô còn chu đáo đưa khăn lau tay.

Người đàn ông lau tay, lại gọi một tiếng Chu Hạ Hạ.

Đôi mắt to của người nọ nhìn hắn.

Chu Dần Khôn buông khăn mặt xuống, giọng điệu ngả ngớn: “Nhóc bao nhiêu tuổi?”

“Dạ? Hai tháng nữa cháu mười sáu tuổi.” Chu Hạ Hạ khó hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này.

“Mười sáu, có miệng không?”

Cô gái giật mình, mới phản ứng lại là hắn đang chế giễu cô.

Cô nói rất nhiều, còn thì hắn hỏi câu hỏi này.

Cho dù tính tình có tốt đến đâu, trong lòng Hạ Hạ cũng có chút mất hứng.

Cô không hiểu mình đã bóc cua cho hắn ăn rồi, cũng không chọc hắn, vì sao lại bị chế giễu.

Chu Dần Khôn nhìn gương mặt hoàn toàn không giấu được suy nghĩ kia, lấy đồ ra khỏi túi ném ở trước mặt cô, “Nếu có miệng thì dùng miệng nói, lần sau lại viết giấy nữa thì tự nuốt vào đi, có nghe thấy không?”

“Nghe thấy rồi.” Hạ Hạ cúi đầu.

Không đến hai giây sau, cô lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Vậy chú út, chuyện lần trước, chú không chấp nhặt nữa?”

Tuy rằng nhét cho hắn tờ giấy, còn muốn giúp hắn làm việc, cầu xin hắn đừng thù hận giày vò cô thêm nữa, nhưng Chu Dần Khôn chưa tỏ thái độ, trong lòng Hạ Hạ vẫn còn lo sợ bất an.

Chỉ sợ khi nào hắn nhớ tới, lại băm ngón tay lại chặt cánh tay.

“Xem biểu hiện của nhóc đã.” Người đàn ông nhìn cô từ trên cao, trong lời nói có ẩn ý: “Đừng chỉ lo ăn cá nướng, ngẫm lại trong đầu là ai cứu nhóc, bằng không lúc này nhóc ăn cái gì, còn chưa biết nữa.”

Lời nói mơ hồ nào cũng được, nhưng Hạ Hạ lại nghe ra hàm ý không tốt trong đó.

Cô ngửa đầu nhìn vào mắt hắn: “Cháu nhớ rồi.”

Suy cho cùng, nếu lúc ấy Chu Dần Khôn mặc kệ cô trước lồɳg kính ở Bất Dạ Thành, mặc kệ để cô bị bắt trở lại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Thấy đầu óc cô coi như rõ ràng, người đàn ông nói: “Thế nên, mấy ngày A Diệu không có ở đây, trước mắt sẽ có việc làm.”

Có việc?

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!