Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 34.3: Hạ lưu

Chương 34.3: Hạ lưu

Editor: L’espoir

*

Trong lòng cô chấn động đến cực điểm, cô nhìn gương mặt xinh đẹp trên tạp chí, lại nhìn biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt của người đàn ông trên sô pha, Chu Hạ Hạ âm thầm quyết định trong lòng, không tin lời hắn nói nữa.

Cô đã xem rất nhiều cuộc phỏng vấn về Jeffrey, anh ấy là một người lễ phép và tôn trọng tràn đầy kỳ vọng, không phải giống những gì mà Chu Dần Khôn đã nói.

Hỏi cũng không cần hỏi, Chu Dần Khôn cũng biết trong lòng Chu Hạ Hạ đang suy nghĩ cái gì, chút hoài nghi và cố chấp đó gần như viết hết toàn bộ trên mặt.

Ngu xuẩn thế, cái loại tiểu bạch kiểm này không lừa cô thì lừa gạt ai?

“Chu Hạ Hạ.” Chu Dần Khôn nhìn cô ấy, “Nhóc còn có tâm tư nghĩ về chuyện của người khác?”

Hạ Hạ đứng trước mặt hắn, thấy Chu Dần Khôn giơ tay phải về phía cô, “Món nợ này, còn chưa tính đâu.”

Nên tới vẫn là tới, câu “Nhóc chờ ta đấy” ở tháp Sathorn lúc trước vẫn tìm tới cô.

Chính xác mà nói, chính cô đã tự đưa tới cửa.

“Chú út.” Chu Hạ Hạ hít sâu một hơi, trong lòng thấp thỏm, ngón tay vặn vẹo lại với nhau, “Cháu mua thuốc cho chú nhé? Loại thuốc xóa sẹo á, trước đây cháu có nghe bác sĩ Marina đã từng nói, bôi lên——”

Lời còn chưa nói xong, đã bị Chu Dần Khôn cắt ngang.

“Nhóc đây là cảm thấy, nhóc có tiền hơn ta, nên nhóc có thể lấy được thứ mà ta không lấy được ư?”

Chu Hạ Hạ nghẹn họng, hiểu ý nghĩa của lời này.

Hắn nhất định là đã bôi thuốc xóa sẹo, chỉ là vẫn để lại sẹo.

Thật ra cô không nhớ rõ vết thương của hắn rốt cuộc là như thế nào, chỉ nhớ rằng nó chảy rất nhiều máu, lúc ấy răng cô cắm sâu trong máu thịt, cảm giác thịt bị cắn đứt vẫn rõ ràng như vậy.

Khi đó cô thật sự là hoảng hốt, không màng đến hậu quả.

“Chú út.” Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.

Chu Dần Khôn dựa nghiêng vào ghế sô pha, một tay chống đầu, chờ lời tiếp theo của cô.

“Cắn chú là cháu không đúng… Làm ơn đi mà chú, đừng làm tổn thương gia đình của cháu nữa, bố mẹ cháu là người tốt với cháu nhất trên thế giới, cháu thực sự không thể sống mà không có họ đâu.”

Nói đến đây, cô ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ừng, “Cháu, cháu biết chú cũng là người nhà của cháu mà, trước kia bố cũng nói như vậy, cho nên… Cháu cũng không nên làm hại chú.”

Nói xong cái đầu nọ lại cúi xuống, “Thực xin lỗi chú.”

Sau đó, Chu Dần Khôn thấy cô vươn tay phải ra, còn run rẩy.

“Nếu không, chú cắn lại đi, coi như là huề nhau nhé được không.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!