Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 20.2: Để lại sẹo

Chương 20.2: Để lại sẹo

Editor: L’espoir.

*

Chỉ là cô vắt hết óc cũng không nghĩ ra lý do, càng nhớ lại khuôn mặt người đàn ông kia, trong lòng lại càng rét run.

Chiếc bánh cô đặt cho Song En cuối cùng vẫn là mẹ giúp cô lấy về, gửi ảnh chụp và lời chúc sinh nhật qua, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Hạ Hạ chờ rất lâu, cuối cùng nhận được một thông báo đăng ký trại hè từ thiện quốc tế.

Vào đầu tháng 6 hàng năm, trước khi bắt đầu các trường trung học, Liên đoàn Doanh nghiệp Thái Lan và Bộ Văn hóa Thái Lan sẽ cùng nhau tổ chức trại hè từ thiện cho học sinh trung học cơ sở, sự kiện kéo dài trong một tháng, được chia thành các hoạt động bán hàng từ thiện, các cuộc thi thể thao và hội thi kiến thức.

Thu nhập từ thiện sẽ được sử dụng cho cứu trợ bệnh tật cho trẻ em, trại trẻ mồ côi, giáo dục và hỗ trợ các gia đình thất nghiệp ở Thái Lan, trong khi kết quả của các cuộc thi thể thao và kiến thức sẽ được đưa vào hồ sơ học tập cá nhân cơ hội này chắc chắn không thể bỏ qua nếu muốn vào một trường học nổi tiếng như Chulalongkorn.

Thật ra cô còn thử đoán, Song En nhìn thấy thông báo báo danh này, có thể cũng sẽ xuất hiện trong trại hè từ thiện này hay không.

Đối với việc sắp xếp học tập của Hạ Hạ, vợ chồng Chu Diệu Huy rất hài lòng, nhưng đối với vấn đề an toàn một mình Hạ Hạ đến Pattaya tham gia trại hè, vẫn không yên tâm lắm.

Chu Diệu Huy bảo Sama đi cùng Hạ Hạ, Hạ Hạ từ chối.

Bởi vì ăn ở của trại hè được bố trí thống nhất, sẽ có giáo viên và tình nguyện viên bầu bạn trong suốt cuộc hành trình, khai giảng xong cô bắt đầu học trung học, cũng không thể luôn muốn mẹ đi cùng giống như khi còn bé, cô cũng nên tự lập.

Nghe con gái nói xong, Chu Diệu Huy vui mừng gật đầu.

Trong lòng có chút xúc động, đứa bé ngày ấy còn nhỏ xíu, bây giờ đã trưởng thành rồi.

Hoạt động từ thiện quy mô lớn như vậy, hầu như tất cả các học sinh trung học cơ sở có đủ khả năng chi trả lệ phí đăng ký đều sẽ tham gia, những đứa trẻ đó không giàu thì sang, ban tổ chức không dám lơ là.

Hơn nữa...

Chu Dần Khôn dường như đang đi ra ngoài nghỉ mát, ngoại trừ việc hắn sẽ nhàn rỗi không có việc gì đi làm khó tiểu bối, còn lại hầu như ai cũng không biết thân phận của Hạ Hạ, muốn nói không an toàn, thật ra thì cũng chẳng có gì là không an toàn.

Vì thế Hạ Hạ tự mình thu dọn đồ đạc, đứng trước cổng trường mình theo học, nghe theo sự sắp xếp thống nhất của giáo viên, lên xe buýt từ thiện đi Pattaya.

*