Chương 17.2: Tính kế
Editor: L’espoir.
*
Chu Diệu Huy dừng cách Chu Dần Khôn không xa, gần như đứng ở giữa Chu Dần Khôn và Thác Sa.
Khi ông đi tới, người mà họng súng A Diệu nhắm trúng cũng từ Thác Sa biến thành Chu Diệu Huy.
Chu Diệu Huy liếc mắt nhìn A Diệu một cái, đối với họng súng đen láy kia không có hề có nửa phần sợ hãi.
“Cậu muốn gì.” Ông hỏi thẳng vào vấn đề.
Đến lâu như vậy cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, Chu Dần Khôn hất hất cằm: “Người ta muốn mạng của tôi, anh nói xem tôi muốn gì?”
“Đổi lấy một cái khác đi.” Chu Diệu Huy nói, “Việc này bố đã biết rồi, cậu gϊếŧ ông ấy sẽ chọc giận lão gia tử, như vậy có thể nhận lợi ích gì? Chỉ cần cậu đáp ứng để ông ấy đi, cũng không cần động đến cháu trai Song En của ông ấy, muốn tiền muốn súng tùy cậu.”
Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng: “Vậy trước tiên hãy để cho chú ta quỳ xuống dập đầu mười cái đi, đây không phải là văn hóa truyền thống ưu tú của chúng ta hay sao.”
Chu Diệu Huy nhíu mày.
“Được rồi được rồi.” Chu Dần Khôn nói, “Anh cả đã đích thân đến, dù thế nào đi nữa cũng phải bán mặt mũi cho anh chứ. A Diệu, dời ra đi. Đừng chĩa súng vào anh trai tôi nữa.”
Đây là lần đầu tiên Chu Diệu Huy thấy Chu Dần Khôn dễ nói chuyện như vậy, khi nghe xong lời này, còn chần chờ vài giây.
Theo lý thuyết, đối với kiểu truy sát muốn mạng của hắn này, không có khả năng Chu Dần Khôn cứ thế mà bỏ qua, nhưng việc gϊếŧ của Thác Sa và các thành viên trong bang Red Wa, cùng lắm chỉ là có thêm vài thi thể mà thôi, Chu Dần Khôn thực sự không chiếm được lợi ích gì, truyền đến tai lão gia tử, càng không có kết quả tốt.
Vì thế Chu Diệu Huy lại nhìn về phía Thác Sa.
“Chú à. Chú dùng một mạng để đổi một ngón tay, cũng không hợp quy tắc lắm. Chú và bố cháu có giao tình mấy chục năm rồi, nếu như ông ấy biết chú muốn gϊếŧ con trai của ông ấy, sẽ lãnh hậu quả gì?” Chu Diệu Huy nói, “Chuyện này cứ thế trôi qua đi, đừng đề cập tới nữa.”
“Được.” Thác Sa lên tiếng, lại nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Chỉ cần cậu không động đến cháu trai của ta nữa, chuyện hôm nay cậu cứ nhớ kỹ, nếu một ngày nào đó muốn đòi, cứ tùy thời đòi.”
Chu Diệu Huy cũng đang nhìn hắn, Chu Dần Khôn cười rất đẹp: “Dạ được, chú.”
Trong lòng Chu Hạ Hạ run sợ sau khi nghe cuộc đối thoại giữa họ, càng nghe thấy giọng nói của Chu Dần Khôn mang theo ý cười, cô lại càng cảm thấy hoảng hốt.