Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 16.2: Bắn lén

Chương 16.2: Bắn lén

Editor: L’espoir.

*

Chu Hạ Hạ quay đầu nhìn ra bên ngoài, xung quanh có tay súng bắn tỉa, hơn nữa số người cũng không ít.

Chu Dần Khôn nhìn biểu tình không thể tin được của Chu Hạ Hạ, cảm thấy vừa buồn cười lại vui vẻ, làm sao một người có thể đặt tất cả cảm xúc và suy nghĩ của mình lên mặt vậy chứ? Quả thực là không biết ngụy trang hay che dấu chút nào cả.

Hắn giơ tay nhéo mặt của Chu Hạ Hạ, “Nhóc còn đi không?”

Chu Hạ Hạ biết, nếu cô nói đi, lập tức trên đầu cũng sẽ có thêm một chấm đỏ.

Cô lắc đầu trong nước mắt.

Bộ dáng này đáng thương đến nỗi Chu Dần Khôn muốn cho cô gặm một cục xương.

“Chú Thác Sa, hiện tại phải làm sao bây giờ. Chú đuổi theo cả đường đến địa bàn của cháu để gϊếŧ cháu, cháu làm tiểu bối cũng có thể đánh trả nhỉ?”

Chu Dần Khôn đi tới trước mặt Thác Sa, dùng họng súng kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc chọc huyệt thái dương của ông, “Chú yên tâm. Sau khi chú chết, cháu sẽ sai người chặt chú thành từng mảnh chỉnh tề, bày xếp gọn gàng trên đĩa, khi đứa cháu ngoan kia của chú trở về sẽ dập đầu với chú, cháu lại sẽ chặt thêm bàn tay của nó, chôn cùng cùng chú nhé.”

Tình cảnh như vậy, khi còn trẻ không biết Thác Sa đã trải qua bao nhiêu lần.

Nhưng nhìn bộ dáng của Chu Dần Khôn, đã sớm có phòng bị.

Trên đường bị vây kín, làm bộ không địch lại dẫn họ tới nơi này, tay súng bắn tỉa không phải là được điều động tạm thời, mà là vốn có sẵn.

Chu Dần Khôn đã làm vũ khí súng ống đạn dược và vũ trang trong nhiều năm như vậy, không phải làm vô ích.

Phải có rất nhiều nơi như vậy ở Bangkok và thậm chí là cả Thái Lan.

Cho nên hắn mới dám chỉ mang theo một A Diệu đi rêu rao khắp nơi, con người Chu Dần Khôn hắn ở ngoài sáng, súng ở trong tối.

Tình thế lật ngược trong nháy mắt, Thác Sa biết mình đã sai.

Lời nói cử chỉ của Chu Dần Khôn giống như một kẻ điên, ai nhìn cũng cảm thấy hắn bốc đồng và bất chấp hậu quả.

Nhưng nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ đã sớm bị ám sát không biết bao nhiêu lần.

Mặc dù súng đang gí vào đầu, vẻ mặt của Thác Sa lại trấn định.

Nếu đã ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, giống như họ mỗi ngày đều phải buộc đầu vào thắt lưng quần, còn buộc người rất nhiều năm, ngược lại có thể thản nhiên tiếp nhận.

Chu Dần Khôn thấy vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của Thác Sa, nhắm mắt lại không nói một lời, hắn khinh thường thu súng, xoay người đi tới.

Chu Hạ Hạ thấy hắn tùy ý giơ tay lên, giống như muốn làm động tác gì đó.

Nhưng vào lúc này lại truyền đến tiếng vài chiếc xe, động tác của Chu Dần Khôn dừng lại.

Đèn xe chiếu lên tầng trên của họ cực kỳ sáng, Hạ Hạ không khỏi giơ tay che mắt, sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc lại mang theo tức giận: “Chu Dần Khôn.”

“Bố!”

Chu Hạ Hạ thấy Chu Diệu Huy định chạy tới, kết quả ngay khi đi ngang qua người đàn ông đáng sợ kia, cô bị bóp lấy gáy, giãy dụa không được: “Chú buông cháu ra!”

Chu Dần Khôn nhướng mày, Chu Diệu Huy tới, quả nhiên lá gan của Chu Hạ Hạ cũng lớn hơn không ít.

Tay hắn cứ thế một đường đi xuống dưới theo cần cổ trắng nõn của cô gái trước mặt Chu Diệu Huy, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, cuối cùng là hắn ôm lấy eo Chu Hạ Hạ.

Mép quần áo của cô gái che đầu ngón tay của người đàn ông.

Nhìn trông giống như hắn đang đặt tay vào quần áo của cô.

Sắc mặt Chu Diệu Huy khó coi đến cực hạn.

Chu Dần Khôn còn thêm một câu: “Anh cả, đứa con gái này của anh cũng muốn nuôi chơi, có thể tặng em không?”