Chương 15.3: Bị tập kích
Editor: L’espoir
*
Chu Hạ Hạ không rõ rốt cuộc họ đang nói gì, nhưng sau vài tiếng súng vừa rồi, cô nghe thấy tiếng lốp xe bén nhọn chói tai bên ngoài ma sát với mặt đất, còn có vài chiếc xe mạnh mẽ đυ.ng vào nhau, quan trọng nhất là—— tiếng súng bên ngoài rõ ràng ít đi rất nhiều.
Cô thật không ngờ, chỉ là thời gian rẽ hai ba giây, hai khẩu súng của Chu Dần Khôn và A Diệu lại có thể chuẩn xác đến mức này.
Có vẻ như...
bây giờ đã có một tia hy vọng.
Chu Hạ Hạ vừa mới vui mừng được một giây, bỗng nhiên cảm giác vùng eo động đậy, cô quay đầu lại, thấy Chu Dần Khôn hứng thú thò tay vào túi áo cô.
Cách lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ngón tay của người đàn ông.
“Chú làm gì vậy!” Chu Hạ Hạ thậm chí còn quên mất sợ hãi, giãy dụa muốn đứng dậy.
“Cháu gái nhỏ.”
Chu Dần Khôn trực tiếp dùng súng nâng cằm Chu Hạ Hạ lên, họng súng đen láy kề vào cần cổ ấm áp trắng nõn của cô, cô gái lập tức không dám động đậy nữa.
Tay của người đàn ông vẫn còn trong túi áo khoác của cô, hắn ta từ từ nói: “Không vâng lời, chỉ có thể dán nhóc vào cửa sổ xe để đỡ đạn thôi. Nhóc nói xem nếu trên mặt có vài lỗ thủng thì có đẹp không?”
Chu Hạ Hạ nghĩ cũng không dám nghĩ đến hình ảnh đó.
Hắn luôn như vậy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói những lời kinh khủng nhất, hết lần này tới lần khác không ai dám coi đây là trò đùa, cô cũng không ngoại lệ, bởi vì Chu Dần Khôn làm được.
Chu Hạ Hạ nín thở, trơ mắt nhìn hắn lấy điện thoại di động từ trong túi cô ra, còn gọi điện thoại, cuối cùng là đặt nó bên tai.
Thuận lợi lấy điện thoại ra, khẩu súng rốt cục cũng rời khỏi cằm cô.
Trong khi chờ kết nối, Chu Dần Khôn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Chu Hạ Hạ từ lúc nãy, không biết tại sao hiện giờ lại trực tiếp đỏ bừng.
Có lẽ là bị lời nói của hắn dọa sợ, thân thể cô cứng ngắc nằm sấp trên đùi hắn, không dám lộn xộn.
Chu Dần Khôn híp mắt lại, tầm mắt đảo qua cơ thể cô, rơi vào một phần eo nhỏ lộ ra.
Ồ, lý do đỏ bừng là đây.
Trong điện thoại còn vang lên âm thanh “Bíp—— bíp——”, một tay của người đàn ông cầm điện thoại di động, tay còn lại cầm súng đến gần eo sườn của Hạ Hạ.
Sau lưng Hạ Hạ nặng trĩu, súng đặt trên lưng cô.
Thân súng lạnh cứng, mà lưng cô thì mảnh khảnh, da thịt non nớt.
Cô run rẩy, sợ hãi gọi “Chú út”, giọng điệu thấp thỏm.
Cô thật sự không biết Chu Dần Khôn đang muốn làm gì.
Người đàn ông nghe thấy giọng nói run rẩy, lại nhìn vành tai đỏ bừng của cô, cũng không có lòng tốt dừng lại, ngược lại cảm thấy càng vui vẻ.
Hai ngón tay đùa giỡn nắm lấy mép áo mỏng manh của cô gái, vuốt ve.
Giống như là muốn kéo xuống để che đi da thịt lộ ra, lại giống như là tùy thời xốc lên, làm cô hoàn toàn trần trụi.
Hành động nhỏ này, đủ để làm cho trái tim của cô gái treo đến cổ họng.
Chu Hạ Hạ vừa lo lắng hắn sẽ nhấc quần áo lên, vừa không hiểu tại sao Chu Dần Khôn lại dùng điện thoại của cô, trong điện thoại di động của cô chẳng có mấy người.
Chẳng lẽ...
Cô bất ngờ mở to mắt.
Tại thời điểm này, điện thoại được kết nối.
Cô nghe Thấy Chu Dần Khôn cười nói: “Anh cả, em bị đuổi gϊếŧ rồi, mau tới cứu em đi.”