Chương 12.1: Họng súng
Editor: L’espoir.
*
Usoko nghe thấy lời này, ngay lập tức không kìm được sắc mặt của mình.
“Cậu muốn giở trò?”
Khói trên tay cháy hơn phân nửa, Chu Dần Khôn dập tắt.
Hắn nghiêng mắt, A Diệu phía sau thấy thế lại đưa thuốc lá và bật lửa.
Trong phòng làn khói lượn lờ, Chu Dần Khôn không nhanh Không chậm, giọng điệu hết sức lông bông: “Ông cũng có thể nghĩ như vậy.”
“Khôn, chúng ta đã hợp tác rất nhiều năm rồi. Chúng tôi là nể mặt Saipon, mới cùng cậu——”
“Mở rộng đất đai, xây dựng quan hệ, mở đường dây, còn các người thì làm được những gì? Bạo loạn ở Mumbai, khi các lực lượng vũ trang của Daoud bao vây nhà máy Dharavi bằng xe tăng, mẹ nó họng pháo nhắm vào đầu ai? Để tôi đưa cho ông 1 tỷ, ông có muốn thử trải nghiệm một lần không?”
Usoko không nói gì.
“Người Nga các ông cầm chút tiền nên muốn người khác làm việc bán mạng cho sao? Các người chưa từng chiến đấu với dân tộc hả? Lấy gì chiến đây, lấy dươиɠ ѵậŧ nát chiến?”
Usoko biết rõ Chu Dần Khôn là người nói trở mặt là trở mặt, hiện giờ mình lại đang đứng trên địa bàn của hắn, hắn ta buồn bực trầm mặc hai phút, lại ngẩng đầu lên: “Khôn, nhưng chuyện tôi nói này thì không tính. Chúng ta đã ký hợp đồng, cuối cùng nhà máy quân sự đã không thực hiện được, Ivan đã rất tức giận đấy, bởi vậy mới để tôi nói chuyện với cậu.”
Ivan là ông chủ của Usoko, một người làm kinh doanh xuyên quốc gia quanh năm nhưng không dám bước ra khỏi biên giới nước Nga.
“Vậy nên?”
Chu Dần Khôn khinh thường cười cười, “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.”
“Ivan… Ivan cũng biết rằng chuyện ở Mumbai rất khó giải quyết, nếu cả cậu cũng không làm được, vậy người khác càng không làm được. Chỉ là cho đến cuối cùng, đất và nhà máy đã bị lấy lại, nhưng dệt may thực sự không phải là điều mà Ivan muốn làm. Bây giờ tiền đã giao cho cậu, vậy… chúng tôi có thể thêm một khoản đầu tư nữa, không làm vũ khí đạn dược, mà làm một lĩnh vực khác.”
Thấy Chu Dần Khôn không kiên nhẫn đến mức muốn đứng dậy rời đi, Usoko vội vàng nói: “Đó chính là, nghề cũ của Saipon, Ivan muốn buôn thuốc phiện.”
Chu Dần Khôn hơi nhướng mày, “Việc này sao ông không tìm Chu Diệu Huy đi, tìm tôi làm gì.”
“Chúng tôi chưa từng làm ăn với Chu Diệu Huy, hơn nữa nghe nói, hắn ta rất cẩn thận cũng rất bảo thủ, nếu lần đầu tiên mua với một liều lượng lớn, hắn ta có thể sẽ không đồng ý.” Usoko nói, còn không tự giác nghiêng người về phía trước, hưng phấn xoa xoa tay: “So với hắn, chúng tôi đương nhiên tin tưởng cậu nhiều hơn.”
“Bớt nói nhảm, muốn cái gì?”
“Lysergic Diethylamide axit.”
Nghe vậy, Chu Dần Khôn cười: “Lá gan của ông ta rất lớn đấy, dám bán cả chất gây ảo giác ở Nga cơ? Thứ đó rất đắt tiền, làm sao mà ông ta có thể mở thị trường được.”
Usoko thấy hắn có hứng thú, cười hắc hắc hai tiếng, “Khôn, cái này tôi cũng không rõ. Ivan làm việc rất thần bí, cậu cũng biết, tiền đã chuẩn bị xong, nhưng liệu không biết nếu cậu có thể lấy hàng hóa về hay không.”
Chu Dần Khôn xoay cổ, “Muốn bao nhiêu?”
Usoko vươn ngón tay ra, “30 kg.”