Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 11.2: Trêu chọc

Chương 11.2: Trêu chọc

Editor: L’espoir.

*

Trong không khí oi bức xen lẫn mùi nước hoa của phụ nữ, mùi mồ hôi của đàn ông, còn có đủ loại mùi hương khó tả từ những người bán hàng rong, Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: “Sao lại tìm đến chỗ này, không phải Usoko bị đạn bắn xuyên qua dươиɠ ѵậŧ hay sao, vẫn có thể dùng được à?”

A Diệu cũng không biết tại sao một người đàn ông bị đạn bắn xuyên qua bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© vào năm ngoái lại hẹn Chu Dần Khôn gặp ở Patpong.

Hắn chỉ biết người Usoko này vô cùng mang thù, nếu Chu Dần Khôn vừa gặp mặt đã hỏi về vấn đề này, công việc làm ăn tám chín phần mười hôm nay sẽ phải nguội lạnh.

Đi xuyên qua con phố thương mại bình thường, A Diệu đi theo phía sau Chu Dần Khôn, đi đến con hẻm nhỏ nằm kế một cửa hàng quần áo, hắn tiến lên vài bước nhấc rèm cửa màu đỏ lên, Chu Dần Khôn ngậm thuốc lá đi vào.

Vào cửa là cầu thang dẫn xuống lòng đất, không giống như oi bức bên ngoài, nơi này rất mát mẻ, nhưng vẫn tràn ngập mùi vị đặc biệt.

Không chỉ có mùi khói thuốc lá nồng nặc và mùi nước hoa của phụ nữ, mà còn có mùi dịch cơ thể nam nữ mập mờ, cùng với mùi hương của thuốc phiện.

A Diệu thấy Chu Dần Khôn ghét bỏ nhíu mày.

Ánh đèn dưới lòng đất lờ mờ, liếc mắt nhìn qua đã thấy khắp nơi toàn là người, nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dây dưa quấn lấy nhau, quấn quít đến mức không biết là có mấy người cắm vào trong cơ thể của một người phụ nữ, trong miệng của người phụ nữ đó hiện đang ngậm đồ của ai.

Trên bàn pha lên là bột phấn màu trắng, một đám người giống như cương thi chồng chất lên đó lên hút mạnh, sau khi hút xong hưng phấn rêи ɾỉ, kéo đôi nam nữ không quen biết bên cạnh bắt đầu liếʍ láp thọc vào rút ra.

Chu Dần Khôn nhìn những thứ trên bàn, khinh thường nói: “Hàng nhà nào đây, độ tinh khiết thối rữa thành như vậy, cũng chỉ tống cổ được những kẻ ngu này.”

Theo bản năng A Diệu sờ khẩu súng bên hông, cái miệng của Chu Dần Khôn này khiến A Diệu lúc nào cũng đề phòng không biết sẽ có cuộc tấn công từ nơi nào đánh tới.

Giây tiếp theo nhớ lại, hắn nói tiếng Trung.

Ở đây, không ai có thể hiểu được.

Đi vào trong cùng, không khí dễ ngửi hơn một ít.

Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng cười quyến rũ bên trong.

Một tay Chu Dần Khôn kẹp điếu thuốc, một tay đút vào túi, nhìn tay nắm cửa bẩn thỉu, còn chưa đợi A Diệu tiến lên mở cửa, hắn đã nhấc chân dài lên, đạp văng cánh cửa.

Tiếng cười bên trong đột nhiên im bặt.