Chương 10.3: Giáo huấn
Editor: L’espoir.
*
Giám đốc thay đổi sắc mặt, vội vàng nói: “Xin lỗi anh Khôn, xin lỗi ngài là do tôi nói nhiều rồi. Mong ngài đừng so đo.”
Chu Dần Khôn lười để ý tới anh ta, anh ta nào có thú vị bằng cháu gái của mình.
Trò giải trí của hắn được xây dựng trên nỗi thống khổ của Chu Hạ Hạ, buộc một đứa trẻ thành thật, cầm muỗng lên, múc muỗng canh, ít đến mức sắp không nhìn thấy.
Cô thừa dịp Chu Dần Khôn liếc mắt nhìn quản lý, nhanh chóng uống vào miệng, canh ít đáng thương kia không tăng thêm gánh nặng cho dạ dày.
Điều này rơi vào trong mắt của người đàn ông, quả thực cực kỳ thú vị.
Hắn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô trước ánh mắt hoảng sợ của Chu Hạ Hạ, một cánh tay khoác lên ghế của cô, tay kia bưng chén canh lên.
Chu Hạ Hạ cho rằng hắn phát hiện cô dùng mánh khóe, muốn hắt canh nóng lên mặt cô, vội vàng nhắm mắt lại, cả người đều căng chặt lên.
Nhìn gần, có thể thấy lông mi của cô vừa dày vừa dài, còn cong cong, thực sự rất giống búp bê.
Chu Hạ Hạ ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người hắn, cảm nhận được hơi thở nóng rực của nam giới, cô khẩn trương lại lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút.
“Chu Hạ Hạ.”
Chu Dần Khôn gọi tên cô vào lúc này.
Nhưng hắn gọi xong lại không nói lời nào, Chu Hạ Hạ bất an mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đen kia.
Súp nóng, lúc này đưa đến bên môi cô.
“Cháu… Cháu thật sự không uống nổi nữa...” Giọng nói của cô mang theo nức nở, còn gọi hắn một tiếng chú út.
“Ồ, lại đổi về chú út rồi.” Chu Dần Khôn hỏi, “Là thật lòng sao?”
Chu Hạ Hạ do dự một chút, gật đầu.
Đã chống đỡ đến trình độ này, trước khi nói dối còn phải do dự.
Nhìn như vậy, còn rất ngoan, so với chó con trước kia của hắn còn ngoan hơn.
“Vậy Chu Dần Khôn là người thối nát, nhóc là cái gì?”
Chu Dần Khôn thân thiết thổi canh, làm cho nó bớt nóng.
Mùi canh khiến Chu Hạ Hạ buồn nôn, cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, khí lạnh trong phòng ăn rất mạnh, quần áo dính vào người vừa chặt vừa lạnh, cực kỳ khó chịu.
Chu Dần Khôn là người thối nát, mà cô là cháu gái của Chu Dần Khôn.
“Cháu… cũng là người thối nát.” Cô trả lời.
Lúc này, A Diệu không đi cùng bọn họ bước nhanh tới, đưa điện thoại di động cho Chu Dần Khôn, thuận tiện còn nhìn Chu Hạ Hạ.
Chỉ là ăn một bữa cơm, không biết cô ăn như thế nào đã thành bộ dáng sắc mặt tái nhợt này rồi.
Nhìn thấy bát canh trong tay Chu Dần Khôn được đặt trở lại bàn, cuối cùng cô cũng có thể hít thở thuận lợi.
Chỉ là hắn vẫn còn ở bên cạnh, Chu Hạ Hạ cử động cũng không dám nhúc nhích.
Chu Dần Khôn nhận điện thoại, “Nghĩ gì mà anh cả gọi điện thoại cho em thế?”
Chu Hạ Hạ quay đầu lại, là bố!
“Thì ra là hỏi cái này. Chậc, xem em là người như thế nào vậy, em có thể làm gì? Còn không phải là dẫn nhóc nhà anh đi ăn đồ ngon sao. Con gái cưng nhà anh ăn rất giỏi đó nha.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn đứa nhóc đang ủy khuất khi biết đây là cuộc gọi của Chu Diệu Huy, tiếp tục nói: “Nhưng mà cũng rất đáng yêu, đưa em nuôi mấy ngày nhé?”