Chương 80.2: Mạnh miệng
Editor: L’espoir
*
A Diệu gật đầu: “Viện dưỡng lão không có hồ sơ thăm khám, hơn nữa, Chu Hạ Hạ không biết địa chỉ của viện dưỡng lão.”
Sau vài tiếng sấm, những giọt mưa đập vào cửa sổ sát đất, âm thanh càng lúc càng lớn.
Bên ngoài trời tối đen kịt, dông tố đan xen.
Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng.
Bởi vì mỗi tiếng sấm vang lên, sắc mặt anh Khôn khó coi một phần.
Ngay khi áp suất không khí thấp đến cực điểm, bên ngoài dường như truyền đến tiếng dừng xe.
Nhìn qua, vừa lúc từ kính trong suốt có thể nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh xuống xe, đội cặp đi học trên đầu chạy tới.
Hạ Hạ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cho rằng có thể đến biệt thự trước khi trời mưa, ai ngờ chỉ thiếu vài bước thì bỗng nhiên mưa to như vậy.
Nhìn thấy bóng dáng nọ, người trong phòng khách, kể cả A Diệu đều thở phào nhẹ nhõm.
Cana lập tức đứng dậy đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra thì nghe thấy một tiếng “Chị Cana” giòn tan, nghe ra còn rất cao hứng.
A Diệu bất động thanh sắc nhìn người trên sô pha, cảm giác… Không ổn lắm.
Hạ Hạ vừa vào cửa đã thấy nhiều người như vậy, sửng sốt.
Sau đó, cô nhìn thấy bóng lưng Chu Dần Khôn đứng dậy khỏi ghế sô pha, trong lòng run lên, cô vội vàng nhìn về phía Cana.
Cana lo lắng hỏi: “Em đi đâu vậy Hạ Hạ? Sao lại lại tắt điện thoại, hết pin hay sao?”
Cảm giác được người đàn ông sau lưng đi tới, Cana nhéo nhéo tay Hạ Hạ, ra hiệu cô mau giải thích.
“Em, em tan học xong tìm một nơi yên tĩnh để làm bài tập về nhà, sau đó lại thương lượng với giáo viên thời gian học dạy kèm, sau khi gọi điện thoại xong điện thoại di động hết pin tự động tắt, em làm bài tập về nhà không chú ý thời gian, cho nên về trễ.”
Hạ Hạ thấy Chu Dần Khôn càng lúc càng gần, có chút khẩn trương nuốt nước miếng.
Lời giải thích của cô hợp tình hợp lý, nhưng sau khi nghe xong trên mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm gì, hoàn toàn nhìn không ra dược tin hay không tin.
Cảm giác áp bách càng lúc càng mạnh, Hạ Hạ theo bản năng trốn bên cạnh Cana.
“Anh Khôn…” Cana gọi một tiếng, vốn định chạm vào cánh tay anh, giúp Hạ Hạ nói chuyện.
Nhưng lúc sắp chạm vào, Chu Dần Khôn nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng.
Cana lập tức thu tay về, hơi lui về phía sau một bước, không dám nói thêm lời nào nữa.
Người đàn ông đi đến trước mặt cô gái, quan sát cô từ dưới lên trên.
Cô ướt đẫm, đồng phục học sinh dính vào người, có thể nhìn thấy dây áo màu trắng bên trong.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!