Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 72.2: Tạm biệt

Chương 72.2: Tạm biệt

Editor: L’espoir

*

Cana nhìn thấy cuối cùng cô cũng ôm bó hoa, trong lòng như có một tảng đá rơi xuống.

*

Chùa Bhumi.

Nhà sư nhận tro cốt từ tay Hạ Hạ, thay tụng kinh tạm biệt.

Hạ Hạ và Cana mặc chiếc váy trắng tinh đứng ở một chỗ, ngay khi nhà sư tụng kinh xong xoay người, Hạ Hạ lại nhìn thấy ảnh chụp của Sama trên hộp tro cốt.

Nước mắt ngập tràn hốc mắt cuối cùng cũng không thể nén được, cô quỳ trên mặt đất, khóc đến cực kỳ bi thương.

Nhà sư dường như đã quen với cảnh tượng này, hai tay chắp lại, hơi khom người rồi xoay người rời đi.

Cana ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Hạ, ôm lấy cơ thể khóc đến run rẩy của cô.

Khi họ đi ra, bầu trời đã tối.

Hạ Hạ còn nức nở, cô cúi đầu nhìn Cana đang nắm tay cô, hơi dùng sức nắm lại.

“Chị Cana.” Hai mắt cô sưng đỏ, giọng điệu nghẹn ngào, “Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị.”

Cảm ơn cô ấy đã làm bạn với cô, cùng cô nói lời tạm biệt với mẹ.

Cana đã trải qua chuyện tương tự, hiểu được tâm trạng hiện tại của Hạ Hạ như thế nào.

Nói lời tạm biệt có nghĩa là kết thúc, nhưng kết thúc cũng có nghĩa là bắt đầu.

Mọi chuyện dù đau đớn đến đâu, sẽ luôn dần được chữa lành theo thời gian.

Cô mỉm cười, “Đi thôi, đi rửa mặt. Thành mèo mắc mưa luôn rồi kìa.”

Hạ Hạ nghe lời đi theo cô ấy, chỉ là vừa đến cửa phòng vệ sinh, điện thoại di động của Cana vang lên.

Cô ấy hơi bất ngờ khi thấy cuộc gọi.

“Chị Cana, em vào trước nhé.”

“À, được.”

Cana nhìn Hạ Hạ đi vào, rồi lại cúi đầu nhìn tên trên ID người gọi—— A Diệu.

Hắn chưa bao giờ gọi riêng cho cô.

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, Cana vẫn bắt mát, “A Diệu, có việc gì không?”

“Là tôi.”

Nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa lười biếng, trong lòng Cana run lên, lập tức dâng lên kinh ngạc vui vẻ: “Anh Khôn.”

“Nó thế nào?”

Bên kia đi thẳng vào vấn đề.

Đây là đang hỏi về Hạ Hạ, Cana nhìn về phía phòng vệ sinh, cô ấy đang mở nước khom lưng rửa mặt.

“Hạ Hạ khá ổn rồi.”

Lúc này có vài nữ du khách đi qua cười nói cười, Cana từ cửa phòng vệ sinh đi ra, vì sợ tiếng của họ sẽ không nghe rõ Chu Dần Khôn nói chuyện.

“Hai người đang ở đâu vậy?”

“Bọn em… đang ở bên ngoài, chùa Bhumi. Em dẫn Hạ Hạ đến tạm biệt——”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy bên kia gọi: “Cana.”

Cana nín thở.

“Không cần dẫn nó đến nơi không nên đến, cũng đừng để nó gặp người không nên gặp.”

Giọng điệu lộ vẻ không vui, Cana ngay lập tức nói: “Dạ, em biết rồi. Anh Khôn, bọn em sẽ về ngay.”

Bên kia cúp máy.

Hạ Hạ rửa mặt xong đi ra, thấy Cana đang nhìn điện thoại ngẩn người.

Cô đi qua, “Chị Cana, có chuyện gì sao?”

Cana nhìn điện thoại di động, lại nhìn Hạ Hạ, bỏ vào trong túi, “Không có gì. Hạ Hạ, chúng ta trở về đi.”

Trên đường trở về, Hạ Hạ muốn nói lại thôi, cô nhìn Cana đang lái xe, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Chị Cana.”

“Hửm?” Cana nhìn về phía trước, “Sao thế?”

“Em muốn đến Sở Cảnh sát.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!