Chương 69.2: Bế lên
Editor: L’espoir
*
Chu Dần Khôn ném tài liệu luật sư mới cầm lên bàn, “Vậy?”
Luật sư cảm thấy may mắn vì mình đã sớm nghĩ ra biện pháp ứng phó, “Thực ra có trở thành người giám hộ hay là người nhận nuôi hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân cô Chu Hạ Hạ chịu ký các thỏa thuận chuyển nhượng và tặng, hơn nữa thông qua cuộc nói chuyện của công chứng viên và luật sư bên thứ ba, cộng với chữ ký của người giám hộ là được. Về phần chữ ký đó… Nó không quá khó khăn đối với ngài.”
Nói đến đây thì đã rất rõ ràng, điểm mấu chốt nhất chính là Chu Hạ Hạ, không chỉ không thể động vào cô, còn không thể uy hϊếp ép buộc, một khi trong cuộc nói chuyện giữa công chứng viên và luật sư bên thứ ba lộ ra bất kỳ sơ hở nào, toàn bộ quá trình sẽ bị lật đổ và bắt đầu trở lại.
Còn người giám hộ…
Chu Dần Khôn mở miệng: “Chu Hạ Hạ có bà ngoại. Đi đón người, tiện thể nói với bà ta rằng Sama đã cɦết.”
Mãi cho đến khi hết hai chai nhỏ giọt, sắc mặt của cô gái mới khôi phục lại hoàn toàn.
Trong lúc mơ hồ, Hạ Hạ nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Cô chậm rãi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là một người đàn ông mặc âu phục màu xám đứng đối diện giường bệnh.
Sau đó, cô hơi nghiêng đầu, mới nhìn thấy một bà lão ngồi bên giường.
“Bà ngoại…” Giọng cô gái nhỏ nhẹ.
Khi bà lão bất ngờ nghe tin dữ, nắm tay cháu gái khóc không kìm được.
“Bà Sayana, trên đường đến đây ngài ngất xỉu, bác sĩ nói ngài không thể quá mức thương tâm, cần nghỉ ngơi thật tốt.”
Dứt lời, luật sư lại nhìn về phía Hạ Hạ trên giường, “Cô Chu Hạ Hạ, từ giờ trở đi, bà ngoại của cô, bà Sayana chính là người giám hộ của cô.”
Lúc này trong phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân, một tay một người đàn ông vén rèm, nhìn thấy người trên giường, hắn nhướng mày: “Chu Hạ Hạ, khá hơn chưa?”
Thái độ tốt hiếm có của Chu Dần Khôn, nhưng lại không nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt cô gái, cô nắm chặt tay bà ngoại trong tay, cúi đầu không nói một câu.
Thấy cô có thái độ này, người đàn ông cũng không tức giận, chỉ liếc nhìn luật sư đứng bên đó.
Người nọ lập tức hiểu ý: “Cô Hạ Hạ, vừa rồi bà lão đã ngất xỉu một lần trên đường tới đây, tôi đã tự chủ trương nhờ bác sĩ giúp bà ấy kiểm tra thêm vài lần, đây là báo cáo kiểm tra và chỉ định của bác sĩ vừa được đưa ra.”
Báo cáo đặt trong tay Hạ Hạ, cô trầm mặc nhìn.
Chỉ là nhìn nó, tay nắm bà ngoại liền siết chặt.
“Nhưng cô Hạ Hạ không cần lo lắng, cậu Chu đã sắp xếp cho bà lão hàng loạt kiểm tra tiếp theo, còn liên hệ với viện dưỡng lão. Cô vẫn còn đi học, nếu bà lão muốn chăm sóc cô, có thể trì hoãn việc điều trị và điều dưỡng tiếp theo.”
“Vậy thì đến chỗ ta ở một thời gian trước.” Bàn tay của người đàn ông xoa đầu cô gái.
Cô gái không nói gì, chỉ nhìn bà ngoại, sau đó cô cố gắng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Bà ngoại, bà kiểm tra và điều dưỡng cơ thể trước đi. Đừng lo cho cháu.”
Bà lão nhìn người đàn ông đối diện, không dám nói chuyện.
Chỉ nắm tay Hạ Hạ, vừa lau nước mắt, nghẹn ngào gật đầu.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!