Chương 67.2: Khó khăn
Editor: L’espoir
*
Nói đến đây, luật sư nhìn sắc mặt Chu Dần Khôn, nhìn không ra cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại cảm giác có một nỗi tức giận.
Nhưng là một luật sư, lấy tiền làm việc, mục đích là để giải quyết vấn đề cho khách hàng.
Ông không thể không nói tiếp, biểu đạt rõ ràng tình hình khó khăn trước mắt.
“Nói cách khác, ông Chu Diệu Huy sớm đã bắt tay vào dùng sản nghiệp trắng để che dấu sản nghiệp xám và đen, loại hành động này xác thực tương đối phiền phức, quá trình ít nhất cũng phải mất vài năm, hơn nữa sổ sách này rất rõ ràng, một khi bị kiểm tra nghiêm ngặt, ngược lại sẽ tra ra vấn đề. Tôi đoán đó là lý do tại sao sau này ông Chu Diệu Huy đã định cư ở Thái Lan và rất gần gũi với nhiều giám đốc điều hành cấp cao của Thái Lan——”
“Nói trọng điểm.” Chu Dần Khôn ngắt lời.
Cổ họng luật sư hơi khô khốc, phía trước trải nhiều như vậy, chính là hy vọng khi nói đến trọng điểm, người đàn ông sáng nắng chiều mưa trước mắt này đừng ném lửa giận lên người ông.
“Trọng điểm chính là… Muốn trực tiếp tiếp nhận công việc kinh doanh của ông Chu Diệu Huy, tương đối khó khăn.”
Nói xong ông nuốt nước miếng, thấp thỏm nhìn Chu Dần Khôn.
“Anh ta đã chỉ định người thừa kế duy nhất.” Chu Dần Khôn chơi bật lửa.
“Vâng, đúng vậy.”
Chu Dần Khôn hơi nghiêng đầu nhìn về phía luật sư, ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt người đàn ông, nửa sáng nửa tối.
“Nếu không có người thừa kế được chỉ định thì sao?”
Nghe vậy sau lưng luật sư chợt mạnh: “Theo luật thừa kế di sản Thái Lan, nếu có người thừa kế được chỉ định thì họ sẽ thừa kế tất cả tài sản, những người thân khác không có quyền thừa kế. Nếu… Người thừa kế được chỉ định cɦết trước người lập di chúc hoặc cɦết khi chưa được thừa kế thì theo quy định của pháp luật về Luật thừa kế, những người thân khác của người lập di chúc sẽ được thừa kế theo thứ tự thừa kế, ví dụ như phu nhân Sama là vợ, và cậu là em trai.”
“Nhưng mà…” Luật sư lật tới một trang trong đó, đưa tới trước mặt Chu Dần Khôn.
Người đàn ông liếc nhìn.
“Có lẽ ông Chu Diệu Huy đã… Lường trước được điều này, di chúc quy định, nếu người thừa kế duy nhất được chỉ định cɦết đi, thì công ty sẽ được quản lý bởi một cơ quan được chỉ định, tất cả cổ phần và thu nhập thu được của ông Chu Diệu Huy sẽ được… Quyên góp từ thiện và ủy thác cho chính quyền địa phương để quản lý.”
Nói xong, toàn bộ phòng chờ càng yên tĩnh hơn, luật sư có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình, còn có tiếng bước chân của bác sĩ, y tá và bệnh nhân đi ngang qua bên ngoài.
Mặc dù A Diệu chỉ nghe từ đầu đến cuối, cũng biết tình huống hiện tại, so với tình huống ông cụ sau khi cɦết trước đó càng thêm khó giải quyết.
Nếu tính cả phần lớn hoạt động kinh doanh của Sayphone, cũng đã sớm được vận hành theo cách này, như vậy muốn tiếp quản, phải mất rất nhiều tinh lực và thời gian.
Không ai có thể đoán trước được trong quá trình này sẽ xảy ra chuyện gì, người trên con đường này đến vì lợi ích, lợi ích hết rồi thì rời đi, thậm chí vì lợi ích mà trở mặt thành thù gϊếŧ người trắng trợn khắp nơi.
Nếu bám trụ bước chân ngay tại thời điểm này, để cho người ta chui vào chỗ trống, như vậy ngày sau muốn làm lớn làm ổn định sẽ khó.
Im lặng một lúc, luật sư to gan đề nghị: “Cũng may người thừa kế được chỉ định duy nhất chưa trưởng thành, so với… Để cho người đó biến mất, trên thực tế, còn có một cách tốt hơn.”
Vừa dứt lời, cửa phòng chờ vang lên tiếng gõ.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!