Chương 64.1: Phức tạp
Editor: L’espoir
*
Hai giờ ba mươi phút sáng.
Trong căn phòng ấm áp, cô gái nằm trên giường lăn qua lộn lại trong chăn, không tài nào ngủ được.
Từ sau khi trở về từ Mae Sai, mỗi đêm cô gần như mất ngủ.
Không biết lý do vì sao, trong lòng thỉnh thoảng luôn phát hoảng.
Hạ Hạ trùm mình trong chăn, suy nghĩ lại bất giác vòng vo rồi trở lại vấn đề trước khi đi ngủ vẫn chưa nghĩ ra.
Mặc dù không muốn nhớ lại, nhưng cô vẫn sẽ nhớ lại những lời mà Chu Dần Khôn đã nói khi đến phòng cô đêm đó.
Hắn đe dọa cô không được nói với bất cứ ai rằng mình đã gặp hắn vào đêm đó, nếu… Không phải là sợ cô nói với cảnh sát, mà là sợ cô sẽ nói với người khác ư?
Nhưng cô cũng chẳng biết đến người lợi hại nào, lợi hại đến mức có tác dụng lớn hơn cảnh sát, ngay cả Chu Dần Khôn cũng sợ đến mức này.
Vậy thì hắn đang ngăn cô nói cho… Bố?
Hạ Hạ xốc chăn lên ngồi dậy, vấn đề dường như đã nghĩ thông suốt.
Đêm đó cô rất bối rối và sợ hãi, chỉ cho rằng không hiểu sao mình lại biến thành nhân chứng, lời khai của mình sẽ rất hữu dụng, cho nên Chu Dần Khôn mới đến uy hϊếp cô.
Nhưng hắn vốn cũng không sợ cảnh sát, hắn cố ý nói mình gϊếŧ Mai Kim, cứ như là… Càng giống như là đang dẫn dắt cô nghĩ theo một hướng khác? Liên tưởng việc nhìn thấy Chu Dần Khôn vào đêm hôm đó với Mai Kim, suy nghĩ đầu tiên của cô sẽ là nói cho cảnh sát, chứ không phải nói cho bố.
Mà ban đầu, cô vốn là muốn đi tìm bố bởi vì nghi ngờ Chu Dần Khôn có liên quan đến cái cɦết của ông nội.
Chính hắn bỗng nhiên xuất hiện, là hắn nói những lời đó, mới quấy nhiễu suy nghĩ của cô, khiến cô dưới sự sợ hãi khẩn trương, hoàn toàn quên mất chuyện mình muốn làm.
Điều kỳ lạ là ở đây, tại sao hắn không muốn bố biết?
Nghĩ đến đây, trong đầu lại bế tắc.
Hạ Hạ ngồi trên giường, hơi cau mày.
Mặc dù mình không thể đoán ra được bất cứ điều gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, sau khi bố biết sẽ có thể hiểu được Chu Dần Khôn đến tột cùng là có ý gì.
Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía điện thoại di động đang đặt bên giường.
Bây giờ đã muộn, mẹ nói không được làm phiền bố trừ khi có trường hợp khẩn cấp.
Nhưng tay Hạ Hạ vẫn bất giác cầm điện thoại di động lên.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt cô gái, sáng lên trong chốc lát, lại tắt.
Cô do dự, cuối cùng vẫn chọn gọi điện thoại.
Điện thoại vang lên thật lâu cũng không có ai nghe máy, cho đến khi bị tự động cúp máy, bên kia rốt cuộc cũng kết nối.
“Hạ Hạ?”
“Bố ơi con——”.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!