Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 62.1: Gặp quỷ

Chương 62.1: Gặp quỷ

Editor: L’espoir

*

Ở trong một ngôi nhà dưới núi.

Hạ Hạ cảnh giác nhìn hai người đàn ông đứng ở cửa, có chút sợ hãi ôm lấy cánh tay mẹ.

Cả hai người đàn ông đều rất cao, mặc quân phục ngụy trang và cầm súng trên tay.

Nhưng họ lại không giống quân nhân, một người nhìn trông còn bình thường, người còn lại thì cắt đầu đinh nhuộm màu đỏ, trên tai còn đeo khuyên tai, miệng nhai kẹo cao su.

Hắn trông giống như con lai, mặt hẹp mũi thẳng, đường nét sâu.

Người nọ giống như có mắt sau lưng, quay đầu lại nhìn, Hạ Hạ vội vàng dời tầm mắt.

“Hey.” Người đàn ông tóc đỏ quay đầu lại, gọi người ở bên kia cửa.

Ngoài cửa còn có một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên trái, chiều cao tương đương với A Diệu, chỉ là trên người không có hình xăm, để tóc ngắn gọn gàng, đứng ở bên ngoài cũng không nói câu nào, ánh mắt không ngừng quét qua xung quanh, nhìn thấy trực thăng đang rút lui.

Nghe thấy tiếng “Hey”, hắn nhìn thoáng qua bên này.

Người đàn ông có tóc húi cua màu đỏ tên là Karl, lai Mỹ-Thái, lớn lên trông phúc hậu vô hại, nhưng lại là một con quái vật bị Chu Dần Khôn ném vào ao cá sấu, gϊếŧ toàn bộ cá sấu và sống sót bước ra.

“Hai người bên trong này là ai thế.” Hắn vuốt cằm quan sát, “Người phụ nữ của anh Khôn?”

Người bên cạnh không đáp lời.

Trong quân đội thống nhất, chỉ cần có sự lựa chọn, không ai chịu đi làm nhiệm vụ cùng Karl, người này lắm mồm nói nhiều, thường xuyên không làm theo kế hoạch trước đó, xuất quỷ nhập thần trông giống như tinh thần có vấn đề.

“Người đó có dáng người rất đẹp, chỉ là nhìn có vẻ lớn tuổi hơn so với anh Khôn nhỉ.”

Vẫn không ai để ý đến hắn, Karl nhìn sang một người khác: “Người này thì quá nhỏ, khuôn mặt cũng khá đẹp. Anh Khôn thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy?”

Nếu không ai ngăn cản, hắn có thể nói cả ngày cả đêm.

Người đàn ông tóc đen vẫn đang im lặng liếc nhìn hắn: “Đây là vợ con của Chu Diệu Huy. Không liên quan gì đến anh Khôn.”

“Hả? Sao lại không liên quan? Không gọi là… Gọi là cái gì ấy nhỉ, chị? Chị dâu? Vậy đứa nhỏ đó nên gọi là gì?”

Người đàn ông áo đen thấy rất phiền, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe địa hình, người dẫn đầu xuất hiện là A Diệu, hắn gật gật đầu, hai người ở cửa thu súng rời đi.

Hạ Hạ nhìn thấy A Diệu từ xa, mới biết được người ở cửa là của ai.

Vừa rồi hai người này bỗng nhiên xông vào, nhốt cô và mẹ vào một căn phòng, tuy rằng không nói gì, nhưng Hạ Hạ nhìn thấy hai người đồ mặc và súng trong tay họ, trong lòng không khỏi sợ hãi.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!