Chương 55.1: Đã từng
Editor: L’espoir
*
Sau khi màn đêm dài, bên ngoài rất yên tĩnh.
Không khí trong phòng có chút nặng nề, Chu Diệu Huy đáp ứng chuyện mà Sayphone nói nhưng không vội rời đi, “Nhưng bố à, bố cũng đừng nói như A Khôn dọa người, lúc trước Miêu Ngang Đăng ăn cây táo, rào cây sung tính kế bố, chính A Khôn đã chạy về cứu mạng chúng ta. Lúc ấy hắn còn nói, chỉ là cứu bố, con thì tiện thể mang theo thôi, không phải còn bị bố mắng một trận đó sao?”
Nhắc đến chuyện cũ vào sáu năm trước, Sayphone vẫn còn nhớ như in, người mà ông đích thân bồi dưỡng lên phó lãnh đạo, tướng quân vũ trang Miêu Ngang Đăng âm thầm hợp tác với đối thủ, bao vây Sayphone và con trai lớn Chu Diệu Huy - quản lý việc làm ăn cùng với những người thân cận đã giúp đỡ ông trong công việc doanh trên núi Kachin ở phía bắc Miến Điện.
Suy cho cùng, lúc ấy Chu Dần Khôn chỉ mới mười chín tuổi, vừa mới tiếp nhận quân vũ trang không lâu đã dẫn người chạy tới, sau khi đấu súng trong rừng rậm hai ngày hai đêm, Miêu Ngang Đăng bị hao tổn lộ ra sơ hở, bị một khẩu súng cối trực tiếp lao tới bắn nát nửa người, thịt nát văng tung tóe khắp nơi.
Chu Dần Khôn kéo Sayphone và những người khác lên trực thăng, một ngọn lửa thiêu cɦết tám ngàn quân vũ trang dưới tay Miêu Đăng Ngang.
Ngọn lửa núi thiêu rụi mấy ngày cuối cùng mới được khống chế, đống thi thể đầy đất, bao gồm cả quân vũ trang, vừa có người già, phụ nữ và trẻ em của hàng trăm hộ nông dân sống trên núi.
Chu Dần Khôn thậm chí còn không chớp lấy một cái.
Chỉ là sau lần đó, Sayphone muốn thu hồi quân vũ trang, nhưng đã bất lực.
Chu Dần Khôn bắt đầu lập nghiệp vũ khí, Sayphone không kiểm soát được, bây giờ hắn làm vũ khí xong chán và muốn làm ma túy, dù cho bất cứ điều gì Sayphone cũng sẽ không đồng ý.
Nghe Chu Diệu Huy nói xong, Sayphone cười mắng hai câu, “Con lừa cứng đầu này đã hai đêm nay không được ăn ngon, nửa đêm không tìm thấy nó, năm nay nó đã hai mươi lăm tuổi rồi, tính tình vẫn như hồi còn bé.”
Trong phòng dần dần vang lên tiếng cười, hai bố con lại trò chuyện một lát, Chu Diệu Huy mới rời đi.
Nhiệt độ ban đêm so với ban ngày thấp hơn vài độ, Sayphone đứng ở cửa nhìn Chu Diệu Huy trở về phòng, lại nghiêng đầu nhìn về phòng nhà gỗ đối diện.
Cửa nửa mở, không có ai trong đó.
Sayphone quạt quạt bồ, đi xuống bậc thang trước nhà, chậm rãi xuyên qua con đường nhỏ bên cạnh cửa hàng.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!