Chương 54.2: Tâm sự đêm khuya
Editor: L’espoir
*
“Sao, không dám?” Sayphone nhìn hắn.
“Cũng không hẳn. Có bố làm chỗ dựa cho con, còn có thể có chuyện gì nữa.” Chu Diệu Huy suy nghĩ một chút rồi nói, “Ngô Bang Kỳ không có vũ trang cũng không có đường dây, nếu nói số lượng lớn không chừng chúng ta phải tự đưa chân. Trên tay A Khôn có người, con nghĩ, chỉ cần hắn chịu xuất người, tiền này chúng ta chia đều.”
“Lần trước nó đánh anh, có phải đánh rất nghiêm trọng không?” Sayphone bỗng nhiên hỏi như vậy.
Ông chỉ nhìn vào một bức ảnh không rõ ràng, ông nhớ rõ tất cả đều là máu.
Chu Diệu Huy cười: “Không có. Chỉ là nó tức giận thôi, cũng không thật sự làm con đến nỗi nào.”
“Được rồi. Vì nhà máy ở Mumbai, hắn đã chặt đứt ngón tay của cháu trai Thác Sa, Thác Sa chỉ còn lại một đứa cháu trai đó thôi, hắn là đang chặt đứt huyết mạch của Thác Sa. Khó trách người ta đuổi gϊếŧ hắn.”
“Bố, việc này bố cũng biết hết rồi.”
“Anh cho rằng nó thật sự muốn làm nhà máy quân sự gì đó chăng? Nhà máy quân sự thì ở đâu không thể làm được? Nó chỉ là ngụy trang thành nhà máy quân sự thôi, trên thực tế, sau lưng nó đang tiến hành chế biến cần sa đấy, nghĩ rằng hoàng đế núi cao Ấn Độ không thể kiểm soát nó được chắc.”
“Vậy, bố không đồng ý dùng quân vũ trang của A Khôn ư.”
“Chuyện vận chuyển, anh đi đàm phán giá cả với Ngô Bang Kỳ lần nữa đi, ta sẽ cho anh một nhóm người khác. Không được phép sử dụng người của em trai anh. Nếu anh dùng một người, hắn có thể lần theo manh mối và tìm ra tất cả các trại căn cứ của anh đấy. Đến lúc đó anh không đáp ứng yêu cầu của nó, nó sẽ cho nổ tung toàn bộ thì lúc ấy anh sẽ làm gì?”
Đây thực sự là điều mà Chu Dần Khôn có thể làm được.
Chu Diệu Huy gật đầu, “Được, làm theo lời bố nói.”
“Nếu nó lại phát điên, anh cứ nói với tôi.”
Chu Diệu Huy cười.
“Được rồi, đừng ấp a ấp úng ở đó nữa. Có gì thì nói.” Sayphone nhìn hắn.
Tính tình của Chu Diệu Huy giống mẹ hắn nhiều hơn là Sayphone, là một người cực kỳ bình tĩnh và tự biết mình.
Hắn hiểu được tuy rằng tính tình của người em trai này xấu xa, nhưng đầu óc thông minh thể lực lại tuyệt vời, nói thẳng ra là, nó là một người làm chuyện xấu lăn lộn trong giang hồ.
Chỉ là Sayphone trước sau vẫn luôn không coi trọng hắn, điểm này Chu Diệu Huy chưa từng hỏi thẳng.
“Bố à, A Khôn làm gì bôa cũng chưa từng để ý, sao đến việc làm ăn quan trọng nhất của nhà chúng ta, không cho nó chạm vào dù chỉ là một chút?”
Sayphone không ngạc nhiên trước câu hỏi này.
Im lặng một lúc, ông mở hộp trên tay ra, lấy ra một điếu xì gà Monte từ trong đó.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!