Chương 54.1: Tâm sự đêm khuya
Editor: L’espoir
*
Vào bữa tối, gia đình ăn tối trên một cái bàn.
Có thể nhìn thấy được Sayphone đang vô cùng cao hứng, hai đứa con trai uống vài ly với ông, không nói chuyện làm ăn.
Cho đến khi bữa ăn sắp kết thúc, Sayphone nói với Chu Diệu Huy: “Chút nữa anh nói chuyện với ta đi A Huy, ta có chuyện muốn nói với anh.”
Chỉ gọi một mình hắn, Chu Diệu Huy theo bản năng nhìn Chu Dần Khôn, vẻ mặt hắn ngược lại tự nhiên, nghe thấy lời của Sayphone cũng không có phản ứng gì.
“Dạ được, bố.” Chu Diệu Huy nói, “Vừa vặn nửa cuối năm ngoái và nửa đầu năm nay còn chưa nói với bố về các sổ sách.”
Người lớn nói chuyện, Hạ Hạ là bề dưới nhỏ tuổi nhất, không xen vào được, phụ trách bóc vỏ tôm.
Sạch sẽ chỉnh tề lột cả một đĩa, Sayphone thẳng thắn khen cô hiểu chuyện lại ngoan ngoãn.
Trong lúc nói đùa, Hạ Hạ lặng lẽ nhìn chú út bên cạnh ông nội.
Không biết vì sao, hôm nay cô bóc tôm một con hắn cũng không không đυ.ng tới.
Tuy rằng biểu cảm nhìn qua cùng bình thường cũng không khác thường ngày lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.
Ồ, nhớ ra rồi.
Cô vẫn còn nợ hắn số tiền chưa trả.
Bố mẹ ở đây lâu như vậy, mà cô vẫn chưa gửi tiền cho hắn.
Nếu Chu Dần Khôn mất hứng nhất định sẽ có người chịu tội, vì thế sau khi ăn xong Hạ Hạ chạy đến phòng bố mẹ, đi tìm Sama lấy tiền.
Hai mẹ con Sama nói chuyện trong phòng, Sayphone và Chu Diệu Huy thì đi đến phòng của Sayphone, chỉ có Chu Dần Khôn thì không rõ tung tích.
Trong phòng, Chu Diệu Huy lấy ra bản sao sổ sách ra, nộp cho Sayphone.
Sayphone cầm lấy đặt sang một bên, “Anh làm việc thì ta yên tâm rồi, đúng lúc lần này anh đến đây, đi làm thêm một chuyện nữa.”
“Được.” Chu Diệu Huy đồng ý trước.
“Gần đây em trai anh thân thiết với Ngô Bang Kỳ, việc này anh biết được bao nhiêu?”
“Trước đây từng gặp qua Ngô Bang Kỳ, chỉ là không dễ lôi kéo lắm, bộ dáng nhìn cũng không phải là thiếu tiền. Bây giờ lập tức xuống rồi, sao A Khôn lại thân thiết với hắn ta?” Chu Diệu Huy nói thật, “Con không rõ cho lắm. Sao vậy bố?”
“Ngô Bang Kỳ nói với A Khôn muốn lấy hàng, không đi tìm anh, không chừng là do trước đó không cho anh sắc mặt tốt gì. Chuyện trước kia anh cũng không cần để trong lòng, đơn hàng làm ăn nàycủa hắn lớn , ta giao cho anh làm.”
Lần này Chu Diệu Huy có chút chần chờ.
Tình hình hiện tại, giống hệt như chuyện đã xảy ra ở nhà máy Mumbai lần trước.
Nếu Ngô Bang Kỳ đã nói chuyện với Chu Dần Khôn, hắn lại chen ngang, không ai biết được Chu Dần Khôn sẽ phát điên như thế nào.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!