Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 52.2: Ván cờ

Chương 52.2: Ván cờ

Editor: L’espoir

*

Có thể nói rằng nó có rất nhiều đường dây mở rộng theo mọi hướng, đây là điểm trung chuyển tốt nhất cho buôn lậu và buôn người.

Quan trọng hơn là, đây là thiên đường của cocaine.

“Lá gan đủ lớn. Ông ta muốn gom hàng hóa từ Nam Mỹ và châu Á, vận chuyển chúng từ Colombia, đi qua Venezuela và Caribê để bán sang Hoa Kỳ và châu Âu đây mà.”

Cái này A Diệu không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ cái nào cũng được đáp: “Có lẽ là thế.”

Chu Dần Khôn cười.

Đối với hành vi chạy đi thật xa của Ngô Bang Kỳ, đến cɦết cũng cảm thấy không có thuốc chữa.

Colombia có một hoàng đế ngầm tên là Esco, vào những năm 1990, riêng người đó đã kiểm soát 80% lượng cocaine được bán ở Colombia sang Hoa Kỳ.

Mặc dù lão Esco đã cɦết vào tám năm trước, nhưng hiện tại người đang chiếm giữ bên đó chính là con riêng của ông ta - Tiểu Esco, người này còn tâm ngoan thủ đoạn hơn người bố của hắn, Ngô Bang Kỳ vốn không phải là đối thủ của hắn.

Chỉ là… Ngô Bang có cɦết hay không chẳng có quan hệ gì tới hắn? Thứ có quan hệ tới hắn chính là, chỉ cần phái người nhìn theo dõi Ngô Bang Kỳ, sẽ không cần phải lo lắng về việc mở các đường dây sang Châu Âu và Châu Mỹ.

Nếu đến lúc đó Ngô Bang Kỳ cɦết, ngược lại sẽ bớt việc.

“Được rồi, trở về đi.” Chu Dần Khôn nói xong rồi cúp điện thoại.

Sau đó nhìn đồng hồ, vào thời điểm này, giấc ngủ trưa của Sayphone cũng gần như kết thúc.

Đi tới cửa, nhìn thấy ông cụ đang bày bàn cờ, bày cờ tương Trung Quốc chính thống.

“Bố.” Chu Dần Khôn đi vào, “Nói cho bố biết một chuyện.”

Sayphone thấy hắn, vẫy tay chào: “Đang chuẩn bị gọi cậu đấy, lại đây chơi hai ván đi.”

Chu Dần Khôn đi qua ngồi xuống, lúc này trong phòng không mát mẻ bằng bên ngoài.

“Có thể bật điều hòa không khí không?”

Sayphone chậc chậc một tiếng, xoay người đi lấy quạt bồ thì thuận tay mở quạt điện lên, thổi về phía con trai: “Được chưa? Đừng có nhiều chuyện nữa.”

Chu Dần Khôn lười tranh luận, Sayphone ngồi đối diện hắn, đi bước nước cờ đầu tiên.

Pháo đầu tiên khai cuộc, đang tấn công trung tốt đối diện.

Chu Dần Khôn đi theo một bước, nhảy ngựa, công pháo.

Đồng thời còn nói theo: “Bố, Ngô Bang Kỳ của Cục cảnh sát, muốn băng và số 4.”

Băng và số 4, cái trước đề cập đến methamphetamine, cái sau đề cập đến heroin.

Sayphone nghe xong lời này cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn cờ, bước tiếp theo là phi tướng.

“Việc này nói với anh cả cậu là được.”

Chu Dần Khôn biết sẽ nói câu như vậy, đi theo Sayphone một bước.

Củng tốt, trong toàn bộ ván cờ không thay đổi nhiều.

“Chuyện này còn phải để cụ già bố gật đầu trước, Ngô Bang Kỳ muốn số lượng lớn, hơn nữa là hợp tác quanh năm.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!