Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 51.2: Hầu hạ

Chương 51.2: Hầu hạ

Editor: L’espoir

*

Hạ Hạ theo bản năng nhìn về phía đĩa cua cà ri, dường như hiểu được một chút, gật gật đầu.

Sayphone mang nước dừa lạnh trở về, Hạ Hạ đã thu dọn bàn xong, làm sao còn bóng dáng của Chu Dần Khôn nữa.

Sayphone trừng mắt muốn mắng người, lúc này Hạ Hạ dỗ ông, cô nhẹ giọng thì thầm lại lễ phép, ông cụ tự nhiên không nổi giận nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Hạ trở thành cô gái nhỏ bận rộn nhất cả thị trấn Mae Sai.

Câu nói “Trước mắt có việc” của Chu Dần Khôn, phạm vi thật sự quá lớn.

Hắn cố tình không nhắc nửa câu nào, Hạ Hạ chỉ có thể nghĩ đến cái gì là làm cái đó.

Ví dụ như Sayphone không cho bật điều hòa không cho đổi phòng, Hạ Hạ ôm khối băng vào phòng Chu Dần Khôn, may mà phòng không lớn, mượn quạt điện thổi, lập tức mát mẻ hơn rất nhiều.

Ngoài dịch vụ làm mát nhân tạo, cô còn đảm nhận các dịch vụ như gọi dậy vào buổi sáng, buổi sáng chạy việc vặt mua thuốc lá, buổi chiều chạy việc vặt mua rượu, lau quạt điện trước khi đi ngủ và dịch vụ dọn dẹp phòng, nghe có vẻ như tất cả đều là công việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng mỗi lần Hạ Hạ xuống tay đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, ban đêm dính gối là ngủ.

Cũng may là cô đã không làm điều vô ích, Chu Dần Khôn được hầu hạ thoải mái, mấy ngày nay cũng không gây khó dễ cho cô.

Chạy việc vặt mua đồ, số tiền còn lại đều rơi vào túi Hạ Hạ, biến thành tiền tiêu vặt của chính cô.

Chỉ trong hai hoặc ba ngày, đủ để mua một chiếc điện thoại di động mới.

Buổi chiều hôm đó hiếm khi có mưa, thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều.

Sayphone ngủ trưa còn chưa dậy, Chu Dần Khôn nằm trên ghế dưới dây leo ung dung tự tại, cầm điện thoại di động trong tay.

“Chú út…” Chu Hạ Hạ bưng trái cây ướp lạnh cắt xong đi tới, đặt đĩa trái cây vào tay người đàn ông, “Mấy cái này là mới vừa hái đó, rất tươi, không có quá ngọt đâu.”

“Ừ.” Chu Dần Khôn nhắm mắt lại, ngón tay thon dài thong dong gõ tay vịn của ghế.

Sau khi đĩa trái cây được đặt xuống, xung quanh im lặng.

Hắn cảm giác được bên cạnh có người, nhưng hắn không nói gì.

Hắn mở mắt ra, người nọ đang cầm điện thoại mới mua ngày hôm qua, miệng cười muốn nát.

Mặc kệ nói như thế nào, đây xem như là điện thoại di động do cô tự kiếm tiền mua, Hạ Hạ chọn điện thoại di động màu bạc, kiểu máy nhỏ gọn, vừa vặn có thể thao tác bằng một tay.

Hơn nữa, phát ngôn viên của thương hiệu này là nam diễn viên yêu thích-Jeffrey.

Nhưng mà lúc mua, cô có chút do dự.

Ban đầu, cô không tin lời của Chu Dần Khôn chút nào.

Nhưng mà… Tận mắt chứng kiến Josaorn hoàn toàn khác với trên TV, cô lại có chút chần chừ.

Jeffrey thực sự là hoàn toàn khác phía sau hậu trường ư? Sau khi do dự, cô vẫn chọn cái mà mình nhìn qua thích nhất.

Mua một chiếc điện thoại di động cũng có thể làm cho cô hạnh phúc đến thế này.

Người đàn ông nhìn cô ngoan ngoãn ngồi đó, mặc một chiếc áo sơ mi in hoa.

Quần áo có hơi lớn, tay áo ngắn cũng có thể che đến cánh tay của cô, làm nổi bật thân hình càng thêm nhỏ nhắn.

Trời âm u không dễ đổ mồ hôi, tóc mai của cô gái không bị mồ hôi mỏng thấm ướt, sảng khoái nhu thuận vén ra sau tai, mái tóc dài mềm mại dày đặc buộc lại, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn.

Cô chăm chú nhìn điện thoại di động, nhìn qua như vậy chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng.

Sống mũi thanh tú, lông mi cong ѵút, làn da nhẵn nhụi không tì vết, bị đôi môi đỏ thắm phản chiếu càng thêm trắng nõn.

Bằng cách nào đó, hai ngày nay, nhìn giống như cao hơn trước một chút.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!