Chương 49.3: Thị trường
Editor: L’espoir
*
Trước kia không ở trước mặt ông nội thì không sao, nhần lần này tới đây, cho dù Chu Dần Khôn không tặng, cô vẫn muốn tặng.
Cũng không biết khi nào bố mẹ mới đến, nếu họ đến ngay ngày sinh nhật của ông nội, khi đó tìm họ xin tiền mua quà thì có hơi muộn.
Thấy Chu Dần Khôn hoàn toàn không để trong lòng, bước đi cũng lớn, không để ý tới người khác, Hạ Hạ to gan muốn chạm vào cổ tay người đàn ông gọi hắn lại, chỉ là còn chưa đυ.ng tới, một tầm mắt sắc bén đã quét qua mặt cô.
Cô gái bỗng chốc thu tay lại, nhưng vẫn thương lượng gọi một tiếng “Chú út.”
Chu Dần Khôn chính là bị trái một tiếng chú út này, phải một tiếng chú út phiền đến không chịu nổi mới không để ý tới người khác.
“Có thôi đi không?”
Giống như chó con hung dữ, không ít người xung quanh nhìn qua.
Hạ Hạ da mặt mỏng, lui về phía sau một bước nhỏ.
Vừa lùi lại, tầm mắt dừng lại một bên cửa hàng, trong nháy mắt trong mắt cô gái có ánh sáng, ngay cả sợ hãi cũng quên chỉ vào chỗ nào đó: “Mua cái đó tặng cho ông nội có được không?”
Người đàn ông nhìn qua, là một món đồ trang trí.
Ông già râu trắng chống gậy, đang cầm một quả đào lớn trong tay.
“Chú út, cái này cháu đã từng thấy rồi, hình như gọi là ông thọ*, là thần trường thọ trong thần thoại truyền thuyết, đại biểu cho trường thọ. Tặng ông nội làm quà sinh nhật có phải là vừa vặn không?”
*Nam Cực Tiên Ông, đích xác là ông lão trong sữa ông thọ ấy.
Ông chủ là một người Trung Quốc, vô cùng có mắt nhìn, thấy Hạ Hạ chỉ về phía này, lập tức chào đón nhiệt tình.
Trong cửa hàng trang trí này có đủ các vị thần tiên, ông chủ còn biết rõ câu chuyện thần tiên trong thần thoại phương Đông, vừa mở miệng là có thể hù dọa người ngoài, ví dụ như Chu Hạ Hạ sẽ bắt đầu học trung học ở đầu tháng bảy này.
“Vậy là hươu, hạc, đào tiên đều là đại biểu cho trường thọ đúng không chú?”
“Đúng đúng đúng!” Ông chủ vừa nghe tiếng Trung lưu loát này của Hạ Hạ lập tức cảm thấy thân thiết, “Làm quà sinh nhật cho người già là thích hợp nhất, là chúc ông cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn*! Cô bé, cháu nói xem vận may này có may mắn không?”
*ngụ ý là luôn có nhiều phúc lộc và tuổi Thọ lâu dài mãi.
Chu Hạ Hạ rất dễ dàng bị thuyết phục, còn cảm thấy ông chủ này thông xưa hiểu nay, con người lại càng nhiệt tình hơn.
Chu Dần Khôn nghe thấy điều này ngáp một cái, đứng dựa vào ôm ngực, nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của người nào đó, không nói gì mở miệng cắt ngang: “Đừng nói nhảm nữa, bao nhiêu tiền?”
Ông chủ cũng là người hiểu rõ, vừa nhìn đã biết cô gái nhỏ nhất định là không có tiền, vậy người trả tiền là vị phía sau…
Anh trai cô bé?
Ông kể câu chuyện thần thoại nửa ngày, miệng đã khô, cuối cùng đợi cho đến khi chính chủ lên tiếng, ông chủ cười ha hả đưa tay báo giá: “50 000 baht, có thể trả bằng đô la Mỹ.”
Chu Hạ Hạ nghe thấy giá tiền hít sâu một hơi, “Đắt đến vậy sao…”
Cái bệ bày biện này cũng chỉ lớn bằng một cái bàn tay của cô, dựng thẳng lên cũng chỉ cao bằng cánh tay nhỏ, cũng không phải làm bằng vàng, vậy mà tận 50.000 baht, vượt xa dự đoán của cô.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!