Chương 45.3: Tiêu tiền
Editor: L’espoir
*
Máy bay cất cánh, A Diệu hỏi có muốn từ Singapore trở về Koh Samet không.
Chu Dần Khôn nhíu mày: “Trở về đó làm gì, đi thẳng đến Mae Sai.”
Mae Sai là một thị trấn nhỏ ở cực bắc Thái Lan, nằm trên biên giới Thái Lan-Miến Điện và là nơi duy nhất để đi vào Tam Giác Vàng.
Ông cụ Sayphone hiện tại đang định cư ở đó.
Muốn biết rõ chuyện của Quỹ, không thể thiếu được việc phải trì hoãn thêm một thời gian ở Singapore, đảm bảo nắm được huyết mạch của Ngô Bang Kỳ, cam đoan làm ăn sẽ không xảy ra vấn đề gì sau này, đồng thời cũng là lý do mạnh mẽ nhất để thuyết phục ông cụ.
Sinh nhật của Sayphone là vào cuối tháng 6, trực tiếp trở về từ Singapore, thời gian cũng đúng lúc.
A Diệu gật gật đầu, hắn nhìn Chu Dần Khôn, nhắc nhở: “Cô Cana còn đang chờ ở đảo Samet.”
Nếu hắn không nói, Chu Dần Khôn thật đúng là không nhớ tới chuyện này, thuận miệng nói: “Để cô ấy trực tiếp trở về Bangkok.”
“Vâng.”
Chu Dần Khôn nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc.
Sau khi nhắm mắt lại vài giây, hắn lại mở ra.
A Diệu đang nhắn tin, để liên lạc với những người phụ nữ của anh Khôn, hắn luôn dùng tin nhắn để truyền đạt ý của anh Khôn.
Tin nhắn gửi xong rất nhanh nhận được hồi âm, Cana bảo A Diệu nhắc nhở Chu Dần Khôn uống ít rượu.
A Diệu sẽ không bao giờ truyền đạt những chuyện như thế này.
Anh Khôn phiền nhất có người quản lý anh ấy, uống hay không uống rượu, uống bao nhiêu trong lòng anh ấy rất rõ ràng.
Sau khi hoàn thành việc này, hắn ngẩng đầu, thấy Chu Dần Khôn đang nhìn hắn.
Ánh mắt này… A Diệu đọc thấy không hiểu.
“Mùi gì trên người cậu thế kia?”
Nghe vậy, A Diệu theo bản năng giơ tay lên ngửi ngửi mình.
Hình như là… Có mùi kem? Nhưng không giống lắm, hương vị của kem làm sao có thể đọng lại lâu như vậy.
Hắn nói: “Có thể là sữa tắm và mùi kem từ trên người của Chu Hạ Hạ.”
“Cậu còn mua đồ ăn cho nó?” Chu Dần Khôn khoanh tay, “Cậu tiêu tiền của tôi có vẻ rất hào phóng đấy. Tôi có yêu cầu cậu mua cái váy đó cho nó hả?”
Nói thật, A Diệu không hiểu chuyện này có gì để so đo, vì thế nói thật: “Anh Khôn, chỉ là một bộ quần áo mà thôi.”
“Cậu biết cái quái gì.” Chu Dần Khôn nâng cằm lên, A Diệu đưa điếu thuốc và bật lửa bên cạnh qua.
Người đàn ông châm thuốc, “Chu Hạ Hạ là gì của tôi? Nó có phải là người phụ nữ của tôi không?”
A Diệu lắc đầu.
Tất nhiên là không.
“Vậy tôi có tiền không cũng có chỗ tiêu xài, nhất định phải nuôi con cho Chu Diệu Huy, còn mua đồ ăn và mua váy, rẻ rúng đến vậy sao?”
Hóa ra là như vậy.
A Diệu hoàn toàn hiểu được, Chu Hạ Hạ ở bên cạnh anh Khôn, thân phận đúng thực không được người ta thích, nhìn thấy cô ấy sẽ nhớ tới Chu Diệu Huy, tiêu tiền cho cô ấy cũng sẽ không thoải mái trong lòng.
A Diệu cúi đầu: “Xin lỗi anh Khôn, lần sau sẽ không làm vậy nữa. Nhưng Chu Hạ Hạ đã nói, sẽ trả lại tiền.”
Chu Dần Khôn nghe thấy cái tên đó đã mất kiên nhẫn: “Bảo nó ít xuất hiện trước mắt tôi.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!