Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 43.2: Gián đoạn

Chương 43.2: Gián đoạn

Editor: L’espoir

*

“Không có gì, chuyển số phải cần thời gian nhất định, trước mắt nhu cầu chuyển số khá nhiều, sẽ mất mười lăm đến hai mươi phút thời gian, mong quý thông cảm.”

“Vâng.”

Hạ Hạ cúp điện thoại, vào phòng tắm dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa.

Sau khi đi ra cô ngồi trên sô pha chờ điện thoại, chỉ là thời gian chờ đợi có vẻ lâu hơn một chút so với lời nói của lễ tân, cuối cùng Hạ Hạ đứng dậy.

Điện thoại trong phòng vẫn cần chuyển tiếp, vậy trực tiếp đến lễ tân khách sạn gọi có thể nhanh hơn một chút hay không?

Hay là, khách sạn có nơi cung cấp các cuộc gọi điện thoại, nếu miễn phí thì tốt rồi, nếu không phải là miễn phí… Hạ Hạ vừa cân nhắc vừa đi ra ngoài, cô mới đi lên một lát, A Diệu có lẽ là còn đang ở dưới.

Cô chỉ có thể tìm hắn vay tiền thêm lần nữa.

Cũng may nhà hàng và lễ tân đều ở tầng một, Hạ Hạ vừa ra khỏi thang máy là nhìn về phía nhà hàng, phát hiện vị trí A Diệu ngồi khi nãy đã trống.

Vì thế nên cô đi đến quầy lễ tân.

“Xin lỗi quý cô ạ, khách sạn quy định không thể trực tiếp gọi điện thoại ra bên ngoài từ quầy lễ tân, đề nghị cô về phòng chờ một chút ạ.”

Hạ Hạ hỏi: “Vậy xin hỏi ở đây có chỗ nào khác để gọi điện thoại không ạ?”

Lễ tân xin lỗi lắc đầu, “Khách sạn đã trang bị điện thoại trong phòng, vậy nên không thiết lập thêm điểm liên lạc. Nếu cô lo lắng, cô có thể đi ra ngoài và rẽ trái vào buồng điện thoại để thực hiện cuộc gọi công cộng, mua thẻ điện thoại có thể sử dụng được.”

Nghe vậy, Hạ Hạ gật gật đầu, nói cảm ơn, cuối cùng quyết định trở về phòng chờ.

Chỉ là lúc trở về phòng lần nữa, Hạ Hạ rõ ràng phát hiện có gì đó không đúng.

Trên mặt đất là giày cao gót và áo váy, mặc dù chưa thấy ai, nhưng cô biết là Chu Dần Khôn và Josaorn đã trở về, cửa phòng ngủ đóng lại, có thể tưởng tượng bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Khuôn mặt của cô gái bỗng chốc đỏ lên, chợt nhận ra rằng cô không nên xuất hiện trong căn phòng vào lúc này.

Thảo nào A Diệu nói tối nay sẽ để cô ở phòng mới.

Cô hậu tri hậu giác vội vàng đi ra ngoài, định ở cửa chờ A Diệu trở về, nhưng vừa đi tới cửa, điện thoại trong phòng khách đã vang lên.

Trước mắt Hạ Hạ sáng ngời, lúc này mới xoay người chạy trở về, điện thoại chỉ vang lên hai tiếng đã bắt máy.

Nghe thấy giọng nói trầm ổn và quen thuộc ở đầu bên kia, hốc mắt cô gái lập tức đỏ lên: “Bố ơi.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!