Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 30.1: Kinh doanh

Chương 30.1: Kinh doanh

Editor: L’espoir

*

Tổng cục trưởng đương nhiệm hiện tại - Wasu sẽ nghỉ hưu vào ngày 30 tháng 9 năm nay, với tư cách là người thân cận, Ngô Bang Kỳ này có hy vọng lớn sẽ trở thành Tổng cục trưởng tiếp theo.

Nhưng ông ta lạu chọn nộp đơn từ chức trước khi Wasu nghỉ hưu, nhường lại vị trí Tổng cục trưởng cho người khác, lý do trong đó khá là sâu xa.

Hoặc là Ngô Bang Kỳ thật sự không có ý định làm, hoặc là ông ta không thể ngồi ở vị trí đó.

So sánh qua lại, cái sau có nhiều khả năng nhất.

Có thể làm cho ông ta trực tiếp buông tha, còn muốn rời khỏi châu Á, hẳn là bị đối phương biết được bí mật không nhỏ.

Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa truyền ra bất kỳ tin đồn nào.

Người này hoặc là thần nhãn thông thiên* sau lưng có thần tiên, hoặc là một nhân vật nhỏ hoàn toàn tầm thường, bị đẩy lên làm bù nhìn, nhưng chỉ cần biết đó là ai, tìm hiểu ngọn nguồn nhất định sẽ tìm ra.

*người có sức mạnh và trí thông minh, ám chỉ những người dùng quyền lực để thực hiện hoạt động bất hợp pháp.

Cảnh sát Thái Lan là lực lượng trọng yếu mà Chu Diệu Huy vẫn không thể lôi kéo, thế cho nên chỉ cần là giao dịch ở Thái Lan, họ phải hết sức cẩn thận bằng mọi cách trắc trở, nếu lần này không được, vậy thì làm tiếp.

Chuyện Chu Diệu Huy không làm được, không có nghĩa là Chu Dần Khôn hắn không làm được.

Đều là người thông minh, Ngô Bang Kỳ đương nhiên hiểu được hàm ý của Chu Dần Khôn.

Nhưng cái tên này không phải là thứ mà có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng được.

Tầm mắt của Ngô Bang Kỳ lướt qua Chu Dần Khôn, rơi xuống trên người cô gái đang ôm một đĩa trái cây sắp ăn sạch.

“Cậu Chu muốn tên, tôi có thể nói cho cậu biết. Nhưng tôi cũng muốn biết cậu làm thế nào để thuyết phục ông Saipon, giao việc kinh doanh cho cậu. Nếu lão gia tử kiên trì quy tắc cũ, để Chu Diệu Huy thay mặt xử lý, cậu Chu định sẽ làm như thế nào?”

Nghe thấy tên của bố, Chu Hạ Hạ đang ngồi trong góc lại lặng lẽ nhìn về phía này.

Nghe ý họ, Chu Dần Khôn dường như đang tranh giành việc làm ăn với bố.

Nhưng họ là anh em ruột mà, vì sao phải cướp? Rất nhanh cô đã nhớ tới, lần trước, Chu Dần Khôn dùng cô làm điều kiện, đòi bố rất nhiều hàng hóa.

Co lẽ là do ông nội giao việc làm ăn cho bố, nhưng Chu Dần Khôn cũng muốn.

Vừa nghĩ tới đây, đã nghe thấy Chu Dần Khôn cười nói: “Ông Ngô muốn biết quá nhiều rồi.”