Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 28.1: Không được tự nhiên

Chương 28.1: Không được tự nhiên

Editor: L’espoir.

*

Cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng an tĩnh ngay lập tức.

Người đàn ông trên sofa chỉ hút thuốc, không nói gì.

Ngược lại giọng y tá truyền tới ở đầu giường bên kia.

“Nhấc váy lên đi, cứ từ từ chút không sao hết, sau đó cởϊ qυầи lót ra.”

Tay của người đàn ông đang hút thuốc dừng lại.

Căn phòng rất nhỏ, đến nỗi mọi âm thanh nhỏ đều trở nên rõ ràng.

Chẳng hạn như giọng nói của y tá, chẳng hạn như âm thanh của sự ma sát giữa váy với khăn trải giường, chẳng hạn như tiếng của qυầи ɭóŧ cởi ra khỏi chân…

Chu Dần Khôn lấy điếu thuốc ngậm trong miệng, điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay phải, tùy ý liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy vết sẹo trên đó.

Hắn khẽ nhíu mày.

Đây là đang làm gì thế? Có chuyện gì với hắn vậy?

Chu Hạ Hạ cắn hắn thành vậy rồi, vậy mà hắn còn quan tâm đến sự sống chết của cô?

Và ngay sau đó, giường bên kia truyền đến giọng nói: “Tách chân ra lớn hơn chút nữa, tôi giúp em kiểm tra, chạm vào sẽ có cảm giác khó chịu, em chịu khó chút nhé.”

Lúc này cô gái mới cúi đầu “Ừm” một tiếng.

Tuy rằng tiếng nói nhỏ đến mức sắp không nghe thấy, nhưng sự thẹn thùng chứa đầy trong giọng nói lại rõ ràng.

Trong phòng tràn ngập một bầu không khí quỷ dị.

Hơn nữa đó là sự quỷ dị mà Chu Dần Khôn chưa từng cảm nhận được cho đến bây giờ, là hắn cứu cô, hắn ngồi tại đây thì đâu có vấn đề gì chứ.

Nhưng có vẻ hắn không nên ngồi ở chỗ này.

Phụ nữ cởi váy cởϊ qυầи lót đâu phải là chuyện hiếm lạ gì, tại sao cứ không được tự nhiên đến vậy chứ?

Trong lúc giật mình, hắn không hiểu sao lại nhớ tới lần trước ở tháp Sathorn, khi Chu Diệu Huy ôm đứa con gái bảo bối này, không vui lắm khi hắn tới gần.

Lúc ấy hắn còn cảm nhận được, còn trào phúng Chu Diệu Huy trông gà hóa cuốc*, bất quá thì hắn chỉ là nói một câu thôi, cũng không phải tạm thời đổi ý muốn gϊếŧ chết Chu Hạ Hạ đâu.

*tự làm mình sợ, làm quá.

Bây giờ nghĩ lại, Chu Diệu Huy không có ý đó.

Vậy ra...

Đó là sự khác biệt giữa nuôi con gái và nuôi chó.

Chó lớn đến đâu cũng không cần phải trốn tránh chủ nhân của chúng.

Nhưng khi con gái nhỏ lớn lên, nó phải tránh những người đàn ông lớn tuổi không liên quan.

Câu nói “Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha” của Trung Quốc hóa ra là có ý này.

Rắc rối.

Hắn thiếu kiên nhẫn, vẫn là nuôi chó dễ hơn.

Đang suy nghĩ thất thần, bỗng nhiên bên giường có một tiếng kêu duyên dáng, theo bản năng người đàn ông nghiêng đầu sang.

Lần này thì rất tốt rồi, càng quỷ dị hơn.

Để thuận tiện cho việc y tá kiểm tra, đặt đèn lên giường và còn bật rất sáng, thế nên tình hình kiểm tra bên trong cứ vậy mà chiếu rõ ràng trên tấm rèm.

Cô gái bên trong nằm trên giường như thế nào, tách chân với y tá như thế nào, chiếc váy được vén lên chất đống trên vòng eo mảnh khảnh của cô như thế nào, vì thẹn thùng và căng thẳng nên ngực cô phập phồng như thế nào, cùng với những gì đường nét góc nghiêng của khuôn mặt,… tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Mà cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất là, hắn có thể nhìn thấy tay của y tá ở giữa hai chân bị tách ra của Chu Hạ Hạ...

Cô gái hét lên một tiếng, chắc là cảm thấy khó chịu.

Chỉ là giọng nói đó không hiểu sao nghe có chút mập mờ.

Chu Dần Khôn phiền não, chỉ là nhìn cái bóng mà thôi, thế nhưng lại có cảm giác như đang nhìn cơ thể của cô gái vậy.