Chương 12.3: Họng súng
Editor: L’espoir.
*
Bởi vì anh Khôn nói, thô lỗ với phụ nữ là không lịch sự, tuy rằng chính hắn cũng chẳng có quý ông gì đâu.
Bàn tay đeo phật châu của Chu Dần Khôn, tùy ý bóp mặt người phụ nữ mà quan sát, nghiêng đầu kêu một tiếng “A Diệu”.
A Diệu tiến lên một bước.
“Có phải tôi quá tốt bụng rồi không?” Hắn buông tay ra, người phụ nữ kia hiểu thành là đồng ý, gấp rút muốn cởϊ qυầи hắn, liếʍ láp vật lớn đáng sợ đã lơ đãng đυ.ng phải vừa rồi.
Nhưng một giây sau, mái tóc vàng của cô bị bàn tay đeo phật châu kia nắm chặt, người phụ nữ thống khổ kêu to một tiếng, khiến tất cả mọi người đều nhìn sang.
A Diệu không biết vấn đề này phải trả lời như thế nào, nhưng hắn biết, có lẽ anh Khôn...
Lại muốn...
“Nếu không tại sao ngay cả loại giòi độc này cũng dám nhào lên người tôi?”
A Diệu nghe thấy một từ mới, giòi độc? Nhất thời không thể lý giải thấu đáo.
Nhưng hắn thấy Chu Dần Khôn nhìn như tùy ý lôi kéo người phụ nữ kia, ném sang bên cạnh chiếc bàn lớn còn để lại trên đó một ít bột trắng, sau đó nói: “Mang một hộp tới đây.”
A Diệu nghe cái này xong đã hiểu, ném một xấp đô la Mỹ lên bàn, hắn xách một hộp bột trắng đưa cho Chu Dần Khôn.
Một hộp này, cũng đủ điều lượng cho tất cả mọi người trong đây.
Nhất thời đám nam nữ như cương thi vây quanh.
Ngay cả người phụ nữ bị ném lên bàn hai mắt cũng tỏa sáng, kéo quần áo lỏa lồ lộ ngực hở đùi, muốn xin một chút.
Chu Dần Khôn huýt sáo, A Diệu rút súng ra từ bên hông ra, những người đó ngẩn ra, không dám tiếp tục tới gần.
“Chơi một trò chơi đi?” Chu Dần Khôn hất cằm về phía người phụ nữ trên bàn, “Vị người phụ nữ xinh đẹp này rất đói khát, ai làm chết cô ta trước, hộp quà này chính là của người đó.”
Tiếng Thái thuần khiết khiến cho đám cương thi hưng phấn đến tận cùng.
Mà người phụ nữ kia hoảng sợ đến thân thể cứng ngắc, hai mắt tràn đầy sợ hãi.
“Ai không chơi, tôi mời người đó ăn đạn.”
Nói cách khác, phụ nữ ở đây, cũng phải tham gia.
Trong lúc nhất thời, hơn trăm nam nữ xông về phía bàn lớn như điên, tiếng kêu rên thảm thiết rất nhanh đã nhỏ đi, không biết là máu từ đâu đã lan tràn ra trên bàn, dính vào bột phấn màu trắng, sền sệt nhiễu xuống đất.
Đôi chân trắng nõn của người phụ nữ vô hồn buông xuống thành bàn, phía dưới bị cắm ra ba cái lỗ lớn đẫm máu, máu và dịch tiết bẩn thỉu còn chất đống bên trong, miệng ả bị xé rách đến biến dạng, tay chân xương sườn gãy hết toàn bộ, hai núʍ ѵú không biết bị ai cắn xé, ả trừng mắt, chết không nhắm mắt thê thảm dữ tợn nhìn đèn trắng trên trần nhà.
“Wow, rất có hiệu suất đấy.” Chu Dần Khôn nói như vậy, nhìn thấy Usoko đứng cách đó không xa sợ tới mức hai chân run rẩy, người sau nhìn thấy nụ cười trên mặt của Chu Dần Khôn, quỳ rạp xuống đất.
Hắn nghiêng đầu, xách cái hộp ném lên bàn: “Cứ tự nhiên.”
A Diệu đi theo người đàn ông đang vui vẻ thoải mái phía trước đi ra ngoài, để lại sau lưng một đống hỗn độn đang điên cuồng tranh đoạt.