Chương 6.1: Cháu gái
Editor: L’espoir.
*
Gân xanh trên trán Thác Sa bạo phát, nắm chặt chuỗi phật châu trong tay.
Ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, xông ra trong mưa bom bão đạn, sắp già rồi lại bị một tiểu bối hạ mặt mũi lớn như vậy, còn dùng súng chĩa vào đầu, thậm chí sang năm hôm nay có thể chính là ngày giỗ của ông.
Thác Sa cố nén tức giận, ông biết Chu Dần Khôn làm được.
“Cậu muốn gì?” Thác Sa nhìn Song En trên mặt đất, “Cậu muốn gì ta đều bồi thường cho cậu, bồi thường bằng ngón tay của cháu trai ta như thế nào?”
Ngón tay bị đứt lìa ngâm rượu, không có khả năng nối lại được nữa.
Chu Dần Khôn cười đến xấu xa, “Chú Thác Sa, nghĩ cái gì vậy? Chú và Chu Diệu Huy cùng nhau cắt đất đai và nhà máy ở Mumbai, biến nhà máy quân sự của tôi thành nhà máy dệt chó má nào đấy để kiếm tiền, bây giờ không kết thúc được nữa lại muốn đổi ý, chơi nhây thế?”
Tầm mắt hắn hướng xuống phía dưới, dừng ở trên ngón tay đứt lìa kia, khóe môi người đàn ông nhếch lên ý cười, lười nhấc chân, cố ý giẫm lên ngón tay đó.
Máu và rượu đồng loạt giẫm lên, phát ra âm thanh ướt đẫm dính nhớp trên sàn nhà.
Chu Dần Khôn nghiền nát như giẫm tàn thuốc, thấy sắc mặt Thác Sa xanh mét, ngược lại đến sát gần: “Nhớ kỹ, nợ của ngài ông già, tôi sẽ lấy lại từ trên người cháu trai bảo bối của ngài. Tôi thấy cậu ta một lần sẽ chặt ngón tay của cậu ta một ngón. Chặt hết ngón tay rồi, tiếp đến sẽ chặt cánh tay. Yên tâm, có mấy đâu. Nhất định để lại cho chú Thác Sa một cái mà.”
“Chu Dần Khôn, Saipon chưa từng dạy cậu, họa không kịp người nhà* à?”
*Trị đúng người đúng tội, không nên liên lụy người nhà.
Chu Dần Khôn giống như đang nghe một câu chuyện cười lớn, thậm chí còn lười để ý.
Hắn giơ tay lên, A Diệu thu súng, đi theo Chu Dần Khôn rời đi.
Thác Sa chỉ muốn bắn chết hắn bằng một phát súng, nhưng Chu Dần Khôn đã dẫn theo một người đến nháo như vậy, rõ ràng là không sợ ông đánh trả.
Đối phó với báo săn rắn độc, phải một kích toi mạng.
Nếu như không thể một đòn gϊếŧ chết, chờ nó phản kích, vậy đó phải là một trận hậu quả chém gϊếŧ khó lường.
Chu Dần Khôn không có vợ, không có con, không hề cố kỵ.
Hai đứa con trai của Thác Sa đều chết vì bắn gϊếŧ nhau giữa các bang phái, chỉ còn lại một đứa cháu trai là Song En, thật sự không thể mạo hiểm.
Thác Sa không hạ lệnh ngăn cản Chu Dần Khôn, mà vội vàng đến trước mặt Song En nhìn tay cậu, lưỡi dao ngọt, dứt khoát lưu loát.
Lúc này Hạ Hạ cũng ngồi xổm bên cạnh Song En, dùng khăn mặt trong nhà hàng quấn lấy tay Song En.