Chương 4.1: Gặp lại
Editor: L’espoir.
*
Phố người Hoa Bangkok.
Nằm ở phía tây của trung tâm thành phố Bangkok, đây là một trong những khu thương mại sầm uất nhất của thành phố, quy mô và mức độ nhộn nhịp của nó có thể đứng đầu trong phố người Hoa trên khắp Đông Nam Á.
Hầu hết các ngôi nhà ở đây đều tương đối cũ, người dân và người kinh doanh hầu như tất cả đều là người Trung Quốc, còn được gọi là “Phố người Hoa”, đã có gần 200 năm lịch sử.
So với ngày thường, phố người Hoa ngày nay hiển nhiên càng thêm náo nhiệt.
Quán rượu lớn nhất nơi này được người ta bao hết, thức ăn mừng thọ và nghi thức khách mời đều dựa theo phong tục truyền thống nhất của Trung Quốc.
Đại sảnh từ tầng một đến tầng ba mỗi tầng đều bày hơn trăm bàn tiệc rượu, tầng một đều là người đàn ông thô kệch, dựa vào nắm đấm kiếm cơm, tục xưng là tay đấm.
Lầu hai là thân thích và bạn bè có chút liên quan đến người được chúc thọ hôm nay, có nam có nữ, có già có trẻ.
Theo lý thuyết, Chu Hạ Hạ nên ở tầng hai.
Vết thương trên đầu Chu Diệu Huy không thích hợp tham dự tiệc mừng thọ hôm nay, mà Sama đương nhiên càng không có tâm trạng đó, nếu không phải tháng trước Chu Hạ Hạ đã đồng ý với Song En, cô cũng không có ý định tới.
Cô cũng nói với mẹ như vậy, nhưng Sama nói rằng người lớn không liên quan đến trẻ con, có thể đi nếu muốn.
Chu Hạ Hạ là một đứa trẻ thành thật, lại càng là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Lời nói của ba mẹ, lời nói của bạn tốt, cô sẽ để ở trong lòng.
Nhìn Song En về nhà với cô, luôn đứng chờ ở cửa, cô càng không nỡ nói lời từ chối.
Cũng là bởi vì Song En, Chu Hạ Hạ ngồi ở lầu ba.
Song En là cháu ruột của Thác Sa.
Thác Sa, xuất thân từ Hồng Môn Trung Nghĩa Đường, sau này thành lập bang Hồng Ngõa, là một trong những băng đảng người Hoa lớn nhất Thái Lan lúc bấy giờ.
Mà ông nội của Chu Hạ Hạ là Saipon còn chưa thành lập quân vũ trang của mình, chính là hợp tác với Thác Sa, dựa vào vài lần đen ăn đen trong cuộc chiến ma túy Tam giác vàng, nuốt chửng một lượng lớn hàng hóa, từ đó làm giàu.
Băng đảng Hồng Ngõa lúc đó nhiều người ít súng, sau đó vài lần bắn gϊếŧ nhau ở Thái Lan đều dựa vào tiền của Saipon.
Mặc dù sau này mỗi người lớn mạnh, nhưng phần giao tình lúc trước vẫn là lòng hiểu mà không nói ra.
Saipon và Thác Sa một bắc một tây, cách rất xa, lần đại thọ sáu mươi này của Thác Sa, Saipon liền để cho cả nhà con trai lớn Chu Diệu Huy thay mặt tham dự.
Nhưng điều không nghĩ tới chính là, Chu Diệu Huy lại bị thương một ngày trước tiệc mừng thọ.
“Ông nội, cháu dẫn Hạ Hạ tới rồi đây!” Song En kéo Chu Hạ Hạ đến bàn chính.
“Ông nội chúc ngài sinh nhật vui vẻ.” Hạ Hạ hai tay chắp lại chạm vào chóp mũi, tiêu chuẩn tiếng Thái.
“Cám ơn cháu nhé, Tiểu Hạ Hạ.” Thác Sa mặc quẻ sam, đầu trọc, trong tay cầm tràng hạt, dùng tiếng Trung không chuẩn giống Song En khi nói chuyện với Chu Hạ Hạ.
Thấy Thác Sa cười tủm tỉm nói chuyện với một cô gái nhỏ, trong đại sảnh không ít người nhìn qua, chỉ nghe nói Thác Sa có một đứa cháu trai bảo bối rất quý giá, không nghe nói còn có cháu gái.
Vì thế có người nửa đùa nửa thật nửa thăm dò: “Chú Thác Sa, cô gái nhỏ xinh đẹp này là ai thế? Bạn gái nhỏ của Song En?”