Tru Tâm Chi Tội

Quyển 2 - Chương 122-7: Nhật ký (3)

"Bát nhang...?"

Cô nhóc đưa mắt nhìn theo bóng lưng Bạch Thanh Nhan rời đi, nhỏ giọng thì thầm:

"Nhưng mà khi nãy ở trong phòng mình cũng có ngửi thấy mùi khói thuốc đâu nhỉ."

... Lạ thật đấy. Mặc dù một học sinh sở hữu chiến lực dị năng cực kỳ mạnh mẽ như hội trưởng, các giác quan cũng sẽ nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng chẳng phải sử dụng chiến lực sẽ tiêu hao thể năng rất lớn, cho nên chỉ khi đứng trước trạng thái kích ứng chiến đấu hay yêu đương mới tự động mở ra sao?

Khoan đã! Chẳng lẽ Kỷ Ninh kia đã kích phát bản năng chiến đấu của hội trưởng? Hội trưởng chán ghét anh ấy đến vậy sao?

Cô nhóc nữ sinh giật nảy mình. Dù sao ấy à, Bạch Thanh Nhan thân là nam thần của toàn bộ trường tư thục Ngọc Dao trước giờ vẫn luôn rất ôn hòa, càng cực kỳ hiếm biểu thị sự chán ghét với bất kỳ ai. Kỷ Ninh này... Ngoại trừ dáng dấp vô cùng đẹp ra, cũng chẳng có gì đặc biệt nha.

Mặc dù hội trưởng quả thật có mắc chứng thích sạch sẽ, nhưng sao lại giương cung bạt kiếm với anh ấy như vậy nhỉ? Thật sự có chút khiến người ta canh cánh trong lòng...

[Văn phòng hội học sinh Ngọc Dao]

"Cái gì cơ?"

Kỷ Ninh trợn mắt, lông mày cũng vặn chặt lại:

"Anh mày ở chỗ này chờ cậu ta một giờ! Kết quả nói với anh cậu ta không rảnh, không thể tới gặp? Hả?"

"Hội trưởng anh ấy thật sự công việc rất nhiều..."

Cô nhóc nữ sinh rụt rè lùi về sau một bước. Hic, Kỷ Ninh thật đáng sợ mà. Mặc dù nghe nói hắn chưa từng đánh con gái, thế nhưng quát tháo như vậy cũng khiến người ta run rẩy quá đi... Ấy thế nhưng thời điểm hắn quát tháo cũng quá đẹp trai rồi.

"Bận thì sao? Bộ lộ cái mặt ra sẽ chết à? Anh mày ở đây chờ cậu ta ròng rã một tiếng đồng hồ, lại dám không coi ai ra gì như thế? Hả? Làm vậy mà coi được à!"

Kỷ Ninh giận đến mặt cũng đỏ lên. Hắn tháo một cúc áo, kéo cổ áo càng rộng thêm mấy phần, lộ ra một sợi dây da màu đen, không biết là đeo thứ gì, đung đưa theo cử động của hắn.

"Hả? Nhưng rõ ràng khi nãy hội trưởng đã..." Lộ diện mà.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cắt đứt lời nữ sinh. Hai người đồng thời quay đầu nhìn ra bên ngoài.

"Tiếng gì vậy?"

"Dao động chiến đấu... Là một người rất mạnh mẽ... Chiến lực cao như vậy, lại ở trường tư thục Ngọc Dao... Chẳng lẽ là Bạch Thanh Nhan?"

Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của nữ sinh, Kỷ Ninh một tay kéo cửa sổ, trực tiếp nhảy thẳng ra ngoài. Đồng phục đen tuyền trên người anh phần phật tung bay trong gió, tựa như một con chim ưng sải cánh.

Cô nhóc thò đầu ra từ cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy sợi dây da đeo trên cổ Kỷ Ninh cũng phiêu đãng theo gió, phía trên không biết treo thứ gì đang lấp lánh phản xạ ánh sáng mặt trời.

"Chỗ này là tầng hai mươi ba đấy... Thì ra chiến lực của Kỷ Ninh cũng cao như vậy?"

Nữ sinh lẩm bẩm:

"Nhưng mà so với hội trưởng, hẳn là còn kém một chút đi.

... Hy vọng anh ấy không thật sự ngu ngốc đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hội trưởng. Bằng không... Amen.

Trong một ngõ nhỏ cách học viện tư thục Ngọc Dao khoảng một trăm mét.

Bạch Thanh Nhan ôm hai túi giấy đựng đồ mua sắm, cau mày, quan sát người đối diện... Người kia lớn tuổi hơn cậu một chút. Tóc đen thật dài buộc gọn gàng phía sau đầu, đôi mắt đào hoa sáng ngời, nhưng ánh mắt nhìn người lại lạnh lẽo, lộ ra cả người đều rất âm trầm.

"Bạch Thanh Nhan?"

"Anh là ai?"

Bạch Thanh Nhan quay đầu, nhìn thấy mười mấy người mặc đồng phục màu xanh giống hệt nhau, đã chặn lấy cả hai lối trước sau.

"Người Đại Tiếp? Anh muốn làm gì... Cơ Dận và Cơ Hà, tại sao lại không đến?"

"Cậu rất muốn nhìn thấy Cơ Dận sao?"

Rõ ràng cậu nhắc đến tên hai người, người đàn ông có đôi mắt đào hoa kia lại chỉ chú ý đến Cơ Dận. Mà cảm giác khiến người ta cảm thấy không thoải mái toát ra từ người hắn... Bạch Thanh Nhan đã đoán được thân phận của hắn.

"Anh là Nhiễm Dật? Anh đến tìm tôi làm cái gì?"

Nhiễm Dật nhếch một nụ cười lạnh.

"Tao ư? Chẳng qua là nhàn rỗi sinh nông nổi, muốn đến thử chút khả năng của mày. Bạch Thanh Nhan, tao vẫn nghe Cơ Dận nói mày chiến lực rất mạnh, ngay cả anh ấy cũng khen không dứt miệng... Hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút xem mày có thật sự lợi hại như vậy không."

Lời còn chưa dứt, sau lưng đã có một kẻ lao ra từ trong đám người. Người kia khuôn mặt dữ tợn, dáng người cường tráng, cơ bắp tướng tá khiến bộ đồng phục cũng biến dạng.

"Bạch Thanh Nhan đúng không? Cái bộ dạng yếu đuối này... Hôm nay ông đây cho mày biết thế nào là lễ hội!"

Người này duỗi hai tay ra, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện hai cây... Cột thu lôi?

Bên trong cây cột thu lôi vang lên những tiếng lách cách, sau lưng gã dâng lên một màn sương mù khổng lồ! Mà bên trong lớp mây đen che khuất cả mặt trời đang ầm ầm rung động kia, bất chợt lóe ra từng tia chớp, cùng lao thẳng về phía Bạch Thanh Nhan!

Một tiếng ầm vang, năng lượng cường đại dao động kéo theo tiếng động bùng phát giữa hai người.

Sương mù tan hết, biểu cảm trên mặt Bạch Thanh Nhan vẫn bình tĩnh như trước. Trong tay cậu cầm một hộp đồ ăn cho mèo, có vẻ vừa mới lấy ra từ trong túi giấy... Thứ này rất giống như chỉ tiện tay lấy ra làm lá chắn. Công kích mãnh liệt đến vậy, cậu lại cùng hộp đồ ăn cho mèo chặn đứng lại, giờ phút này nắp hộp bằng kim loại đã bị đánh nứt, chất lỏng bên trong chậm rãi chảy ra.

"Mày... Vũ khí của mày đâu! Không phải mày dùng kiếm sao? Sao không dám rút kiếm!"

Người đàn ông lực điền càng thêm dữ tợn:

"Mày đang xem thường tao đấy à!"

Bạch Thanh Nhan liếc nhìn hộp đồ ăn cho mèo trong tay, rất muốn nói gì đó. Đáng tiếc, không chờ cậu mở miệng, người đàn ông lực điền đã tiếp tục đợt tấn công thứ hai... Từng tia chớp cực kỳ sắc bén, dòng điện bên trong rèn rẹt kinh thiên động địa! Nhưng mỗi lần đều bị Bạch Thanh Nhan dùng hộp đồ ăn cho mèo cản lại, ngay cả một góc áo của cậu cũng không chạm vào được.

"A a a a a!"

Người đối diện giống như sắp phát điên rồi, một chiêu cuối cùng vậy mà trực tiếp luyện hóa cột thu lôi trong tay. Kim loại chịu nhiệt độ cao miễn cưỡng mới giữ vững được dạng chất rắn, xông tới trước mặt Bạch Thanh Nhan!

Song mới nửa đường, đã bị một bàn tay thò ra chặn ngang lại.

"Thế là đủ rồi."

Kỷ Ninh miệng ngậm điếu thuốc, năm ngón tay dùng sức siết chặt, lại mở ra. Cột thu lôi kim loại gần như hóa lỏng kia bị hắn bóp nát thành mấy mảnh, rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt va chạm với mặt đất, nhiệt độ cao nung bề mặt xi măng đến sôi trào.

Lòng bàn tay Kỷ Ninh bị thiêu đốt thành màu đỏ tím. Hắn lại như không có việc gì lắc lắc tay.

"Chúng mày nhiều người như vậy, lại vây một mình em ấy. Làm gì vậy cha nội? Tính bắt nạt người khác à?"

"Liên quan gì đến mày? Mày là người Ngọc Dao à?" Người đàn ông lực điền gào lên:

"Trên người mày không phải là đồng phục Lang Nghiệp sao? Lưỡi dài quá nhỉ! Tao cho mày biết, đây là ân oán cá nhân của tao với nó!"

"Ân oán cá nhân? Ân oán cá nhân cái mẹ gì? Nói nghe chút coi."

"Sao tao phải nói cho mày biết... Áu áu áu áu! Mày làm cái gì đấy! Bỏ tao ra... Cứu... A a a a a a!"

[Ba phút sau]

Người đàn ông lực điền mặt mũi sưng vù nằm trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Một chân Kỷ Ninh dẫm trên mặt gã:

"Bây giờ mày đã chịu nói chưa? Em ấy đắc tội mày chỗ nào?"

"Rõ ràng là quyết đấu, nó còn không thèm móc vũ khí ra! Đây không phải là xem thường ông đây sao? Cho nên?"

"Mày bị ngáo đá à? Dùng cột thu lôi không biết trộm từ chỗ nào ra làm vũ khí, nói mấy câu này không thấy ngại sao?"

Kỷ Ninh quay đầu lườm Bạch Thanh Nhan:

"Lại nói, không phải em ấy cầm đồ hộp sao? Vừa vặn cũng là kim loại, bốn bỏ năm lên cũng là tấm khiên. Đối phó với cột thu lôi của mày, người ta cầm khiên... Còn đòi hỏi cái gì nữa? Hả?"

"Tao cũng không phải người không nói lý. Mày còn cái gì không hài lòng? Nói ra nghe chút coi."

Người đàn ông lực điền đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, đầy đầu đều là không hài lòng. Thế nhưng gã vừa muốn mở miệng, bàn chân đang dẫm trên đầu gã lại tăng thềm mấy phần sức, một đạp ấn đầu gã xuống đất.

"Áu áu áu..."

"Xem ra mày cũng chẳng có gì để nói, càng không có ý kiến. Vậy okey thôi."

Kỷ Ninh lúc này mới nhún nhún vai, nhìn về phía Nhiễm Dật nãy giờ vẫn đứng một bên xem kịch.

"Vậy còn anh? Nhiễm Dật... Học trưởng?"

Nhiễm Dật phía đối diện nhếch ra một nụ cười lạnh:

"Kỷ Ninh, hiện tại anh đã là người Đại Tiếp. Học trưởng cái gì, anh không dám nhận. Anh chỉ muốn hỏi chú mày một câu..."

"Học trưởng mời nói."

"Chú mày có biết người đứng sau lưng mày là ai không? Chú mày cứ tùy tiện ra tay như vậy, không sợ gây thêm phiền phức sao?"

"Phiền phức? Ha, Kỷ Ninh này cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ phiền phức!"

Kỷ Ninh quay đầu nhìn Bạch Thanh Nhan, đột nhiên nhe răng cười.

"Em đừng sợ. Hôm nay chuyện nhỏ nhặt này, anh quản! Nhất định sẽ không để đám người này động tới một ngón tay của em... Kỷ Ninh anh không ưa nhất là một đám đàn ông con trai lại đi bắt nạt một cô bé như vậy!"