Tru Tâm Chi Tội

Quyển 2 - Chương 113: Chọn một trong hai, thỉnh chết

"Đã như vậy, chúng ta càng không thể cứ thế mà đi." Thần sắc Bạch Thanh Nhan kiên định, "Nếu bỏ mặc không quan tâm, sau khi Nhiễm Dật hiến tế thành công lần này, nhất định sẽ truy sát nhóm chúng ta đến cùng. Không chỉ chúng ta không ngày yên bình, tà thuật của gã cũng không biết sẽ hại đến bao nhiêu người."

Sắc mặt Kỷ Ninh có chút khó coi. Hắn không nguyện ý để Bạch Thanh Nhan lấy thân mạo hiểm, nhưng lại biết y nói rất đúng. Hắn nghĩ nghĩ:

"Trước tiên ta đưa ngươi ra ngoài. Sau đó ta lại nghĩ biện pháp tiến công ám sát gã... Nếu Long Dã liên thủ cùng ta, chưa chắc không đủ sức đánh một trận."

"Không được, quá mạo hiểm! Chẳng bằng thừa dịp ta giả trang Phó Diễm, làm rõ đến cùng Nhiễm Dật muốn làm gì. Nhiễm Quận Vương, không phải ngươi nói Phó Diễm một mực thay Nhiễm Dật chuẩn bị những sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng này sao? Nếu ta đến nói khách sáo vài lời với gã, không chừng có thể nghe ngóng ra rốt cuộc gã muốn làm những gì."

"Ngươi nói ta mạo hiểm, ngươi như vậy thì không phải càng thêm mạo hiểm? Ngươi có biết Nhiễm Dật và Phó Diễm đã từng nói qua cái gì, làm qua chuyện gì? Chỉ cần một câu để lộ sơ hở, ngươi định xử lý thế nào!"

Mắt thấy hai người tranh chấp không ngừng, Nhiễm Trần vẫn không lên tiếng. Hắn quay đầu, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Kỷ Ninh làm gắt một câu với Bạch Thanh Nhan, ngữ khí lại hòa hoãn xuống:

"Thanh Nhan, vấn đề này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cũng may còn có thời gian mấy ngày, ta tiếp tục nghĩ biện pháp đi gặp những huynh đệ trong cung, Cơ Hà bên kia không phải cũng có thể tìm người tiếp ứng sao? Còn có Long Dã, hẳn là y sẽ liên hệ chúng ta. Đến lúc đó lại nói, được chứ?"

"Nhưng mà..."

Bạch Thanh Nhan còn muốn kiên trì, Nhiễm Trần lại đánh gãy y.

"Các ngươi không nên tranh cãi nữa. Ngoài cửa có tiếng bước chân... Có lẽ đã chạng vạng tối, ta nghĩ, có thể là Hoàng huynh ta trở về."

Lời vừa nói ra, hai người giật mình. Bạch Thanh Nhan lập tức phản ứng:

"Kỷ Ninh, ngươi trốn vào địa cung đi! Ta đi tìm Cơ Hà, bảo hắn ẩn đi, chuyện còn lại ta và Thanh Vũ ứng phó... Các ngươi nhất định đừng lên tiếng, càng không thể hành động vội vàng!"

Nói xong, y đẩy Kỷ Ninh vào địa cung. Nhiễm Trần đã khởi động cơ quan, cửa địa cung ầm ầm khép lại lần nữa. Kỷ Ninh ở bên trong nhìn chằm chằm thân ảnh bên ngoài, nhịn không được nhẹ giọng gọi:

"Thanh Nhan!"

Bạch Thanh Nhan ngạc nhiên quay người, chỉ thấy ánh mắt Kỷ Ninh đong đầy sầu lo, lại nghe được một tiếng dặn dò:

"Ngươi nhất định phải cẩn thận!"

Trong lòng Bạch Thanh Nhan khẽ xao động, chẳng biết tại sao lại có chút chua xót. Nhưng trên mặt lại mỉm cười:

"Ta sẽ bình an trở lại bên cạnh ngươi. Đừng lo lắng."

Bạch Thanh Nhan bước nhanh về phía hậu điện... Lộc Minh Sơn và Cơ Hà vẫn vùng vằng giận dỗi như trước, cũng may hai người đều chưa đi xa. Bạch Thanh Nhan một tay kéo Lộc Minh Sơn qua, để cậu đứng trước long trụ, đem những dây sắt đã cởi xuống kia lần nữa quấn quanh vào vòng, đầu dây xích nhét vào phía sau lưng Lộc Minh Sơn. Nhìn qua, không ai biết xiềng xích đã bị cởi bỏ, chỉ cần Lộc Minh Sơn hơi giãy giụa mấy cái liền có thể trốn thoát.

"A Nhan, sao vậy? Có người tới à?"

"Rất có thể là Nhiễm Dật đến!"

Bạch Thanh Nhan một bên động tác như bay, một bên dặn dò Cơ Hà:

"Ngươi mau đến trốn sau những màn che kia, vô luận phát sinh cái gì cũng không cần ra! Ta ở đây, ta tự có chừng mực... Nhanh chút đi!"

Cơ Hà đã lâu không thấy Bạch Thanh Nhan nghiêm túc như vậy, huống hồ cũng biết Bạch Thanh Nhan đúng là trước nay đều có chừng mực. Bởi vậy hắn chỉ lo lắng nhìn Lộc Minh Sơn một chút, ép mình rời đi.

Cơ hồ ngay tại thời điểm hắn vừa ẩn thân, bên ngoài cửa điện truyền đến thanh âm sắc bén của Tổng quản thái giám:

"Bệ hạ hồi cung!"

Bạch Thanh Nhan sửa sang áo bào, hít một hơi thật dài, xoay người nghênh đón.

"Bệ hạ!"

"Phó ái khanh miễn lễ."

Lông mi Nhiễm Dật khẽ chớp, ánh mắt như đao đảo qua long trụ. Nhìn thấy Lộc Minh Sơn, khóe môi gã lộ ra một ý cười đắc ý.

Mặc dù cười, nhưng khí tức lạnh lẽo không giảm, Bạch Thanh Nhan vẫn cảm thấy trái tim nảy lên một nhịp. Liên tưởng đến Nhiễm Trần tiều tụy trong địa cung dưới lòng đất, cùng với bí mật kinh thiên vừa mới phát hiện kia, y càng thêm cẩn thận lui lại một bước.

... Nhiễm Dật gã... Thật sự khác biệt với người thường sao. Trong lòng gã căn bản không có lấy dù chỉ một chút thiện ý hay ôn nhu? Trên đời này liệu còn có người nào, chuyện gì, có thể khiến gã cố kỵ, khiến gã không muốn tổn thương hay không?

Nhiễm Dật ngồi lên long ỷ, gọi người bày ra một cái ghế ở bên cạnh.

"Trong điện rất lạnh. Đi, lấy những tấm nệm lông chồn ra... Miễn cho Hoàng đế Đại Tiếp Bệ hạ nói ta đãi khách không chu toàn."

... Cơ Dận huynh? Hắn cũng ở đây?

Bạch Thanh Nhan sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Bên ngoài cửa điện quả nhiên có một người bước vào, chính là Cơ Dận. Không biết vì sao hắn lại tụt lại phía sau.

"Lúc trước ngươi dẫn ta đến, là ngồi cung kiệu. Hiện tại đi bộ tới đây, ta mới phát hiện, Tẩm điện này của ngươi bố trí quả nhiên 'độc đáo'."

Cơ Dận tựa hồ còn có thâm ý khác. Ý cười trên môi Nhiễm Dật càng lớn hơn:

"Vậy sao? Đã 'độc đáo' như thế, ngươi cứ việc nhìn nhiều chút. Lần này ngươi tới, chẳng phải vì cái này sao?"

"Ngươi sai rồi." Cơ Dận nhìn Lộc Minh Sơn đang bị trói trên long trụ, "Lần này ta tới, là vì đưa Bạch Thanh Nhan đi."

Nhiễm Dật đối mặt cùng Cơ Dận, ý cười đột nhiên biến mất. Ánh mắt gã mang theo vẻ lo lắng, thanh âm đè thấp:

"... Ngươi không mang nổi y đi."

Cơ Dận tựa như không muốn cứng đối cứng với Nhiễm Dật. Hắn nhìn lướt qua Phó Diễm bên cạnh, nhẹ giọng nói:

"Ngươi để bọn họ ra ngoài hết đi, ta có lời muốn nói với ngươi."

"Ngươi không cần tị húy hắn. Hắn biết tất cả mọi chuyện."

"Biết tất cả mọi chuyện? Ngươi đem thân đệ đệ của mình sống sờ sờ cực hình đến chết, dùng để trị bệnh của ngươi... Chuyện này, hắn cũng biết?"

Lời này nói ra, Bạch Thanh Nhan cảm thấy lông tơ phía sau gáy dựng đứng!

Cơ Dận biết Nhiễm Dật muốn dùng Nhiễm Trần làm vật hiến tế?

... Hắn biết, đây là Ngọc Dao công pháp sao?

... Nếu hắn chưa từng lật qua tàn thiên ta gửi ở chỗ hắn, có lẽ hắn cũng không biết đây là công dụng của Ngọc Dao công pháp... Không đúng, kể cả như thế, hắn sao có thể ung dung đàm luận cùng Nhiễm Dật thảm kịch huyết tinh nhân luân này!

Bạch Thanh Nhan đột nhiên nhớ tới câu nói khi nãy của Cơ Dận:

"Lúc trước ngươi dẫn ta đến, là ngồi cung kiệu. Hiện tại đi bộ tới đây, ta mới phát hiện, Tẩm điện này của ngươi bố trí quả nhiên 'độc đáo'."

"Lúc trước" là lúc nào? Lẽ nào khi nãy Nhiễm Dật trở về, khách nhân đi bên cạnh gã chưa từng lên tiếng kia, chính là Cơ Dận?

Tiếng bước chân của bọn họ đi thẳng đến hậu điện... Bọn họ đi xem tế đàn sao?

Lại liên tưởng đến câu "bố trí độc đáo" khi nãy của Cơ Dận... Nếu không am hiểu cung cách bố trí tế đàn của Ngọc Dao công pháp, làm sao có thể nhìn ra cách an bài này có vấn đề?

Chân tướng, đã vô cùng sống động!

Giờ phút này, mặc kệ nguyện ý tin cũng được, không nguyện ý tin cũng thế, Bạch Thanh Nhan đều không thể không thừa nhận sự thật này... Đó chính là hảo hữu của y, Cơ Dận, thật sự đã lừa gạt y! Ngọc Dao công pháp, là từ trong tay hắn để lọt đến bên Nhiễm Dật!

Mà hiện tại, hắn dùng danh nghĩa đến cứu mình, đi tới Lang Nghiệp, gặp mặt Nhiễm Dật. Lại bắt kịp đúng thời điểm mấu chốt Nhiễm Dật muốn hiến tế toàn bộ nội cung...

Hai người bọn họ, đến tột cùng là có âm mưu gì?

Trong lòng Bạch Thanh Nhan một mảnh sóng to gió lớn. Nhiễm Dật lại không nói một lời, tựa như đang suy tư điều gì.

Trong ánh mắt gã phảng phất chứa đựng hàn băng vạn trượng. Bị gã nhìn như vậy, đến Cơ Dận cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh.

"Đây đã là lần thứ ba ngươi nhắc đến đệ đệ ta." Nhiễm Dật lạnh lùng hỏi, "Ngươi và nó lén lút quen biết hay sao mà quan tâm đến chuyện của nó như thế?"

"Bởi vì ta cũng có một đệ đệ." Thanh âm Cơ Dận mang theo vẻ nhu hòa. Hắn biết thời điểm mình nói như vậy, có thể khiến người ta vô thức dỡ tâm phòng bị xuống.

"Cơ Hà. Đúng vậy, ta vừa mới gặp qua hắn."

"Không biết ngươi còn nhớ chăng, năm đó ngươi vụиɠ ŧяộʍ xem thư của ta, chính là nó viết tới."

Đây là lần đầu tiên hắn cùng Nhiễm Dật đề cập đến sự tình nhiều năm trước kể từ sau khi gặp mặt. Nhiễm Dật quả nhiên động dung, hô hấp cũng rối loạn. Mặc dù lập tức dùng nghiêm nghị để che giấu, nhưng chẳng thể qua được mắt Cơ Dận.

Cơ Dận rèn sắt ngay khi còn nóng:

"Ngươi còn nhớ không, ngươi từng nói ngươi rất ghen tị ta có một đệ đệ? Ngươi còn nói, ngươi rất nhanh sẽ có đệ đệ hoặc muội muội của mình. Ngươi cực kỳ vui vẻ."

"Câm miệng!"

Nhiễm Dật nghiêm nghị đánh gãy lời Cơ Dận, khiến hắn không khỏi giật mình... Chẳng lẽ hắn cố ý đề cập chuyện cũ không những không thể gõ mở cánh cửa lòng Nhiễm Dật, ngược lại phản hiệu quả?

"Ngươi đi theo ta."

Nhiễm Dật thần sắc mịt mờ, lại kéo ống tay áo Cơ Dận sang một bên. Bạch Thanh Nhan cũng một bước đuổi theo, bị gã quát lớn:

"Phó ái khanh, ngươi ở lại đây! Không có mệnh lệnh của ta không cho phép tới... Càng không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận!"

Cơ Dận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Nhiễm Dật cũng không phải thờ ơ, càng không phải nhìn thấu ý đồ của hắn. Ngược lại, là quá khứ ảnh hưởng đến gã quá lớn, chỉ cần thêm một người ở bên nghe gã nói, gã đã không thể chịu đựng.

Đã như vậy...

Thanh âm Cơ Dận càng nhu hòa, thoạt nghe tựa như có thật nhiều hoài niệm cùng lưu luyến.

"Khi ấy ngươi cười đến vô cùng vui vẻ, ánh mắt phát ra tia sáng. Trước đó, ngươi cực kỳ đề phòng ta, cũng chưa từng cười với ta."

"Bởi vậy một ngày này, ta ấn tượng rất sâu."

Ngữ khí Cơ Dận càng thêm dịu dàng. Hắn xích lại gần Nhiễm Dật một bước. Nhiễm Dật nhìn hắn, nhất thời cũng không biết nói gì. Nhưng Cơ Dận cũng không có ý định bỏ qua.

"Cho nên ta một mực rất nhớ nhung người đệ đệ này của ngươi, không biết hắn như thế nào. Sau đó lại nghe nói... Tóm lại, ta nghĩ tốt hơn hết vẫn nên hỏi trực tiếp."

"Hỏi cái gì?"

"Hỏi một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết?"

"Ngươi muốn hỏi ta vì sao nhất định phải gϊếŧ nó?"

Rốt cuộc cũng dẫn chủ đề tới chỗ mình muốn. Cơ Dận vẫn mang theo ý cười ấm áp, nhẹ nhàng bổ sung một câu:

"Ta muốn biết, nếu hắn sống sót, ngươi... Có phải nhất định sẽ chết không?"

"Dĩ nhiên không phải."

Cơ Dận sững sờ. Đáp án này so với suy nghĩ của hắn không hề tương đồng... Nếu dựa theo tàn thiên Ngọc Dao công pháp ghi chép, Nhiễm Dật không tìm được người huyết mạch tương dung với gã, cửa này cơ hồ không có khả năng vượt qua! Nhưng các huynh đệ khác mẹ của gã đều đã bị gã tàn sát gần như không còn, nếu không gϊếŧ đệ đệ gã, gã định cầu sinh thế nào?

"Chỉ cần đạt được y, ta sẽ không phải chết."

Nhiễm Dật vươn tay, đầu ngón tay chạm lên mặt Lộc Minh Sơn. Hàn ý nơi đầu ngón tay gã khiến Lộc Minh Sơn nổi da gà toàn thân. Trong lòng Cơ Dận âm thầm cân nhắc lời nói này, một cột khí lạnh cũng ngưng tụ trong lòng hắn.

"Cho nên ngươi muốn Thái tử Ngọc Dao, không phải là muốn tâm pháp trong tay y?"

"Dĩ nhiên không phải. Ngươi cho rằng ta là vì luyện công?" Ý cười Nhiễm Dật càng phát ra tà tính, "Ta sớm đã nói... Cái ta muốn, là mệnh của y!"

"... Làm sao, ngươi giật mình như vậy? Khi nãy ngươi trang nghiêm dạy bảo ta không nên dùng tà pháp này... Ngươi nói gì nhỉ? Ta suy nghĩ một chút đã."

Nhiễm Dật đặt một ngón tay gõ gõ lên trán, khoa trương ồ một tiếng:

"Ngươi nhớ không. Ngươi nói... 'Dù sao hắn cũng là thân đệ đệ duy nhất của ngươi! Ngươi đến bây giờ cũng không nạp phi, càng không có Hoàng trữ, nếu đã là người thân duy nhất của ngươi, càng phải sống nương tựa lẫn nhau'. Nói rất đúng, Cơ Dận. Thật sự là có đạo lý. Như vậy hiện tại ta muốn sống sót, liền phải lựa chọn tính mạng một trong hai người bọn họ. Không phải Bạch Thanh Nhan, thì chính là đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau kia của ta... Ngươi thay ta lựa chọn đi, Cơ Dận."

Thanh âm Nhiễm Dật lộ ra một cỗ điên cuồng âm trầm:

"Hai người kia, ngươi muốn cho ai chết?"

Một bên là người tình mùa đông của em trai mình bị hiểu lầm là Bạch Thanh Nhan, một bên là đệ đệ của người mà mình đang muốn tính toán, cả nhà đoán Cơ Dận chọn ai?