Tru Tâm Chi Tội

Quyển 2 - Chương 90: Ngàn dặm xa xôi, đưa một viên phong đan tới cứu mạng ngươi

Sự tình đã hoàn toàn thoát ra khỏi tiên liệu của Phó Diễm.

Trên mặt hắn hiện ra một tia thần tình ngỡ ngàng không tính toán trước, sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh nhiễm thấu một tầng lại một tầng. Não bộ hắn nhanh chóng vận chuyển, song ngay cả một biện pháp có thể xử lý cũng không nghĩ ra nổi.

Hoàn toàn chính xác, hắn là đại quan Lang Nghiệp, là Thiếu chủ Phó gia, gia tộc rễ sâu lá tốt, có thể động dụng tài nguyên giao thiệp rộng rãi... Thế nhưng hai vị trước mặt này, lại là cường đại quân chủ chấp chưởng phần mình cương vực bao la! Trước mặt bọn họ, Phó Diễm hắn có thể coi là gì?

Hắn cái gì cũng không làm được!

Thế nhưng nếu như hắn căn bản không có cơ hội áp dụng kế hoạch, Bạch Thanh Nhan nên làm gì đây?

Phó Diễm lại không biết, hiện tại Cơ Hà cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

... Hoàng huynh giờ phút này lộ diện, là muốn làm gì? Huynh ấy có phải đang muốn giúp mình tranh thủ thời gian không?

... Làm sao để nắm chắc một chút thời gian tranh đoạt từng giây này?!

... Làm thế nào để bảo hộ Bạch Thanh Nhan?

... Còn có... Lộc Minh Sơn?

Nhiễm Dật chỉ thất thố trong một chớp mắt. Gã rất nhanh khôi phục tỉnh táo, tựa hồ việc Cơ Dận đột nhiên xuất hiện đối với hắn không có ý nghĩa gì. Chỉ có một đôi con mắt vẫn âm trầm như cũ, tản ra hàn khí của đầm lầy sâu thẳm, nhìn chòng chọc vào người trước mặt này.

"Cơ Dận, tránh ra."

"Ta tránh ra để cho ngươi hủy sứ quán của ta sao?"

"Sứ quán của 'ngươi'?" Nhiễm Dật cười lạnh một tiếng, "Ngươi là ai? Sứ quán Đại Tiếp này, không phải là của Duệ Thân Vương Cơ Hà sao? Ngươi từ đâu xuất hiện, len lén chui vào Lang Nghiệp ta... Ngươi muốn làm gì?"

"Ta tất nhiên không phải tới tìm ngươi."

"Nhưng ta cũng không thể đứng nhìn ngươi ở ngay trước mặt ta, khi nhục thần dân của ta, chà đạp tôn nghiêm Đại Tiếp ta."

"Cơ Dận, ngươi không sợ chết sao? Đường đường là quân chủ một nước, một thân một mình ngăn trước mặt ta. Nếu như ngươi chết ở chỗ này..."

"Ngươi muốn ở ngay đây gϊếŧ chết ta? Cái này cũng không sao."

Cơ Dận vẫn như cũ mặt không đổi sắc:

"Nếu ta chết ở chỗ này, triều đình Đại Tiếp có khả năng nhất thời rung chuyển. Nhưng phi tử của ta đã hạ sinh Lân Nhi, văn võ bá quan nhân tài đông đúc, đủ để quản lý quốc thái dân an, thẳng cho đến khi Thái tử lớn lên tự mình cai trị. Cho nên ngươi gϊếŧ chết ta cũng không sao, Nhiễm Dật."

"Ta hỏi chính là ngươi, không phải triều đình của ngươi, càng không phải Đại Tiếp! Cơ Dận... 'Ngươi' không sợ chết sao?"

"... Ta đương nhiên không muốn chết. Nhưng vừa rồi ta đã nói qua... Ta không thể để cho ngươi ở trước mặt ta chà đạp tôn nghiêm Đại Tiếp ta."

Nhiễm Dật nheo mắt lại, nhìn kỹ gương mặt Cơ Dận. Thật lâu, gã mới lạnh lùng nói một câu:

"Ngươi vĩnh viễn cứ phải bày ra tư thế này. Có đức độ, vì nước vì dân... Lại không biết loại làm bộ làm tịch này khiến người ta chán ghét cỡ nào!"

"Ghê tởm!"

Cơ Hà rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hắn thấp giọng mắng một câu, liền muốn xông lên phía trước... Hắn có thể chịu được Nhiễm Dật khinh mạn mỉa mai hắn, dù sao đối phương cũng là quân chủ Lang Nghiệp. Nhưng hắn không thể chịu đựng được Hoàng huynh mình sủng kính lại bị kẻ khác khinh mạn vũ nhục như vậy.

Song Cơ Dận duỗi một tay ra, cản hắn lại.

"Hoàng huynh!"

"Không nên khinh cử vọng động."

"Thế nhưng..."

"Nhiễm Dật hỷ nộ vô thường, ngươi không nên chọc giận gã. Ngươi thuận miệng nói một câu cũng có thể chọc giận gã, khiến gã không biết sẽ làm ra sự tình gì..."

... Nếu như thế, Hoàng huynh tùy tiện để lộ thân phận, chẳng lẽ không phải là càng nguy hiểm?

Giống như nhìn ra Cơ Hà đang nghĩ gì, Cơ Dận mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn.

"Ta không giống... Gã thiếu ta, gã không hy vọng ta chết."

... Có ý tứ gì?

Cơ Hà còn muốn tiếp tục hỏi. Nhưng Cơ Dận vừa cười vừa vỗ vỗ vai hắn, không nói gì nữa.

Thanh âm trò chuyện của huynh đệ hai người rất nhỏ, Nhiễm Dật trên ngựa chỉ có thể nhìn thấy bọn họ thấp giọng trò chuyện, lại nửa chữ cũng không nghe được. Chỉ là chẳng biết tại sao, trái tim gã đột nhiên bùng cháy, giữa hai chân mày khắc ra mấy đạo chữ xuyên thật sâu.

"Huynh đệ các ngươi vậy mà lại thủ túc tình thâm*, hẳn là dám xem trẫm như không khí!"

*Thủ túc tình thâm: "Thủ túc" là tay chân, đại ý chỉ quan hệ thân thiết, khăng khít giữa anh em, huynh đệ.

"Làm sao có thể." Cơ Dận cười nói, "Huynh đệ chúng ta chẳng qua chỉ giống tất cả huynh đệ trong thiên hạ mà thôi. Hay là ngươi cùng vị ấu đệ kia không phải thân mật vô gian, nâng đỡ lẫn nhau như thế?" Nói đến đây, Cơ Dận đột ngột ngẩng đầu, trong mắt hoàn toàn không có ý cười. Nhưng khẩu khí nói chuyện của hắn lại chỉ như thuận miệng nhắc tới, "Lại nói, không biết vị ấu đệ kia của ngươi hiện tại ra sao... Hắn còn sống không?"

"Ngươi!"

Sắc mặt Nhiễm Dật cơ hồ xanh xám, hô hấp của gã nặng nề, hai tay nắm chặt dây cương, đầu ngón tay cũng tái xanh. Gã nhìn chằm chằm Cơ Dận, bờ môi khẽ động, lại không phát ra âm thanh nào. Thế nhưng Cơ Dận lại có thể hiểu lời gã nói:

"... Lần này ngươi tới, đến cùng là muốn cái gì?"

"Hoàng đế Lang Nghiệp Bệ hạ."

Cơ Dận đột nhiên đổi kính xưng. Là quân chủ một nước, đây đã là sự tôn kính lớn nhất hắn có thể cho rồi. Nhiễm Dật lại cau mày nhìn hắn chằm chằm, không đáp lại.

... Quá thất lễ rồi. Phần thất lễ này là Bệ hạ cố ý lãnh đạm, Hoàng đế Đại Tiếp kia liệu có thể tức giận, quan hệ hai nước liệu có bị ảnh hưởng hay không?

Phó Diễm cùng các quan viên Lang Nghiệp ở đây đều nghĩ như vậy. Nhưng kỳ quái chính là, Cơ Dận không chút nào là không vui. Hắn chỉ ngỏ lời mời:

"Không biết có thể thỉnh Hoàng đế Lang Nghiệp vào sứ quán Đại Tiếp của ta tạm ngồi hay không. Chuyện hôm nay, liền để ngươi ta trao đổi giải quyết đi."

Vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, Nhiễm Dật thật sự xuống ngựa. Gã dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, theo chân Cơ Dận đi vào chính sảnh.

"Bệ hạ gã... Vậy mà thật sự nghe theo..."

Phó Diễm chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn chưa từng thấy qua người nào có thể chiếm được thượng phong trước Nhiễm Dật.

Tại sao lại thế? Chỉ vì đối phương là Hoàng đế Đại Tiếp sao?

"Phó Đại nhân, tấm mặt nạ kia của ngươi còn mang theo trên người không?"

Cơ Hà hỏi một câu, gọi suy nghĩ của Phó Diễm trở về.

"Làm sao, Duệ Thân Vương muốn làm gì?"

"Không phải ngươi đưa ra một đề nghị sao?" Cơ Hà không thèm nhìn hắn, thanh âm ép tới cực thấp, "Ta đồng ý."

"Duệ Thân Vương nói thật?"

"Lão tử sẽ còn gạt ngươi sao!"

Ngữ khí Cơ Hà nóng nảy. Ánh mắt hắn đảo qua bên trên một mảnh tường đổ. Giờ phút này, bên trên phế tích dâng lên một luồng khói bụi mù mịt, bốn phía vẫn là một mảnh hỗn độn. Ánh mắt hắn cuối cùng rơi lên thị vệ ngự lâm vây quanh sứ quán.

Hắn biết, cục diện bây giờ muốn dựa vào lực lượng của chính mình để lừa gạt quá quan*, bảo trụ hành tung Bạch Thanh Nhan là hoàn toàn không có khả năng. Càng đừng đề cập đến đưa Bạch Thanh Nhan ra ngoài. Cho nên nếu hắn không bí quá hóa liều hợp tác cùng Phó Diễm, còn có lựa chọn nào khác sao?

*Quá quan: Vượt qua biên giới, cửa ải.

"Mặt nạ ngay trên người ta. Duệ Thân Vương, xin đưa ta đi tìm Bạch Thanh Nhan."

"... Được."

Lực chú ý của đám người kia đều dồn lên trên thân đôi quân vương. Hai vị Cửu Ngũ Chí Tôn lại như có chút ăn ý, đơn độc tiến vào chính sảnh, ai cũng không mang theo dù chỉ một thị vệ. Bọn họ ở bên trong nói cái gì? Lại sẽ đối với thế cục hai nước ảnh hưởng thế nào?

Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ những chuyện này, đến mức Cơ Hà cùng Phó Diễm vốn là tai to mặt lớn của hai bên đều hoàn toàn không có bất kỳ ai để ý đến. Hai người lặng lẽ rời đi, lại chẳng hề bị kẻ nào chú ý tới.

"Thân thể ngươi thế nào?"

"Ngươi ngàn dặm tới đây, đến cùng là muốn làm gì?"

Sau khi tiến vào chính sảnh, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng.

"Ta? Ta muốn tới thì tới."

Ngữ khí Cơ Dận rất tùy ý, Nhiễm Dật lại mang theo đề phòng nồng đậm.

"Ta nhớ ngươi từng hứa sẽ không đem sự tình ngươi biết nói cho người bên ngoài, càng sẽ không dùng nó để kiếm lời. Làm sao, bây giờ muốn lật lọng rồi?"

"Ta quả thực không có nói cho người khác. Nhiều năm như vậy, chưa từng có kẻ nào biết, Hoàng trữ Lang Nghiệp thân mang tâm tật*, đã sớm không còn sống trên đời?"

*Tâm tật: Bệnh về tim.

"Ta nói sai rồi. Ngươi đã không còn là Hoàng trữ, mà là Hoàng đế Lang Nghiệp. Nhìn qua, thân thể ngươi coi như không tệ, không giống dáng vẻ ăn bữa hôm lo bữa mai nhỉ."

"Ngươi có vẻ rất ngóng trông ta chết? Ta sẽ không chết. Ta sẽ sống lâu hơn Cơ Dận ngươi!"

"Nhưng ngươi có nhiều huynh đệ cùng cha khác mẹ như vậy, tất cả lại đều chết sạch."

"Cơ Dận!"

"Nếu không có cái chết của bọn họ, cũng sẽ không có Nhiễm Dật 'sẽ không chết' ngươi, phải không? Hiện tại ngươi có còn nửa đêm gặp ác mộng, khóc đến bừng tỉnh không?"

"Ta đoán ngươi sẽ không."

"Cơ Dận. Hôm nay ngươi đến đây, đến tột cùng là muốn cái gì?"

Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay Nhiễm Dật hỏi ra câu này. Cơ Dận cũng lần thứ ba trả lời:

"Ta muốn đến thì đến. Ngươi yên tâm, không phải vì ngươi mà đến, càng sẽ không có bất kỳ uy hϊếp nào tới Lang Nghiệp. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể lui nhường một bước, đừng giẫm lên mặt mũi Đại Tiếp ta để đạt được thứ ngươi muốn."

Nhiễm Dật rủ tầm mắt xuống, trào phúng cười một tiếng. Cơ Dận nói chuyện với gã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trên gương mặt gã có mấy phần thần sắc giống với nhân loại bình thường.

"Cơ Dận. Ngươi chưa từng biết, tình cảnh của ta..."

"Thứ ngươi tìm hôm nay, phải chăng là chút hy vọng sống của ngươi?"

Nhiễm Dật đột nhiên ngẩng đầu! Gã đứng phắt dậy, một tay dùng sức nắm chặt cánh tay Cơ Hà, đẩy ngã hắn lên trên bàn! Phía trên bàn bày biện lư hương, bình hoa, đều bị động tác của gã quét đổ xuống dưới đất, vỡ nát.

"Ngươi thì biết cái gì! Cơ Dận... Đừng mơ dùng cái này uy hϊếp ta! Nhiễm Dật ta sẽ không chịu uy hϊếp của bất luận kẻ nào!"

Thời điểm gã bộc phát, sức lực quả thật lớn vô cùng, Cơ Dận thế mà hoàn toàn không có sức chống cự... Hoặc là, hắn cũng không định chống cự. Hắn bị tên bạo quân này áp đảo trên bàn, giống như nhẫn nhục chịu đựng, nhưng tay phải đưa về trước ngực, thăm dò trong vạt áo. Nhiễm Dật lập tức phát giác, bàn tay chằng chịt gân xanh hung hăng kiềm chế tay Cơ Dận, dùng sức quăng lên bàn...

"Ngươi muốn làm gì! Mở ra!"

Tay Cơ Dận bị nện lên góc bàn cứng rắn, đập thành một mảng tím xanh. Toàn bộ cánh tay tê dại đau đớn vô cùng. Cơ Dận kêu đau một tiếng, bàn tay quả nhiên mở ra... Bên trong không phải thứ ám khí gì có thể đả thương người, chỉ là một bình thuốc nho nhỏ.

Bình thuốc này, Nhiễm Dật cũng biết.

Đó là thứ nhiều năm trước đã từng cứu gã một mạng.

Linh đan diệu dược của Hoàng thất Đại Tiếp, một viên phong đan ngàn vàng.

Nhiễm Dật không nghĩ tới Cơ Dận thế mà lại lấy ra thứ này. Gã chậm rãi buông tay, đứng dậy. Nhưng vẫn như cũ cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Cơ Dận cũng theo đó từ trên bàn đứng dậy. Hắn nâng cánh tay lên nhìn một chút, thấy phía trên tím xanh một mảng. Chỉ từ thương thế liền có thể nhìn ra người kia khi nãy xuống tay hung ác thế nào. Nhưng Cơ Dận không nói gì thêm, chỉ cau mày nhìn Nhiễm Dật.