Tru Tâm Chi Tội

Quyển 1 - Chương 116: Bạch thanh nhan giơ chủy thủ lên

Nơi này khắp chốn đều là người chết thì có thể còn chuyện gì muốn làm? Các tiểu binh rất kinh ngạc, thế nhưng lại không ai dám hỏi hắn. Đành phải ngoan ngoãn tuân mệnh, chỉ chốc lát sau đã đi sạch sẽ.

Quan văn này thấy mọi người đều rời đi hết liền chậm rãi di chuyển, trở lại vị trí sau tường tuyết.

Bước chân hắn rất nhẹ, không nhanh không chậm. Một mực chờ cho tới khi hắn đi tới trước mặt, đế giày cơ hồ đạp lên đến người mình, Bạch Thanh Nhan mới phát hiện ra hắn.

"Ngươi là ai?"

Thanh âm của quan văn Lang Nghiệp này rất nhẹ. Bạch Thanh Nhan nghe được, lại không muốn trả lời. Trong mắt y, những tên Lang Nghiệp đã không thể coi là con người, chẳng qua chỉ là sói đội lốt người mà thôi.

Người kia không được đáp lại, hỏi tiếp một câu.

"Hôm nay lúc săn bắn, Kỷ Đại Tướng quân vội vã đi xuống, trì hoãn một hồi lại vội vã rời đi. Là vì ngươi phải không?"

Hóa ra, người này là vì Kỷ Ninh mà đến.

Bạch Thanh Nhan nghĩ vậy, gương mặt vẫn như cũ không chút biểu tình. Nếu như ngày trước, biết hành tung của mình sẽ liên lụy đến Kỷ Ninh, y tất sẽ lo lắng vạn phần, bằng bất cứ giá nào cũng phải truy hỏi mục đích của người này.

Nhưng hôm nay, đám Lang Nghiệp bọn chúng tính toán lẫn nhau, thì mắc mớ gì đến y đâu?

Quan văn kia lại chờ giây lát, thấy y không chút phản ứng nào liền đưa tay gạt những thi thể và máu kết thành băng trên người y ra. Sợ Bạch Thanh Nhan bị đóng băng, bị thương, Kỷ Ninh che phủ y thập phần kín kẽ, cả khuôn mặt đều khuất sau lớp áo choàng. Quan văn kia kéo áo choàng, lộ ra dung mạo y, hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Đợi cho quan văn làm cho phần cằm bị trật khớp của y trở về đúng vị trí, lại lau sạch nước bẩn, giật mình trong đáy mắt kia lại biến thành kinh diễm.

Nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt. Rất nhanh, ý cười vân đạm phong khinh lại phủ lên môi hắn.

Bạch Thanh Nhan lạnh lùng nhìn hắn. Người này hết sức trẻ tuổi, giữa chân mày mang theo sơ lãng cùng quý khí của văn nhân. Nhưng chiếu vào trong mắt Bạch Thanh Nhan, cũng chẳng qua chỉ là một hồi hư vô trống rỗng.

Ngay cả khi tay người đó nhẹ nhàng vuốt lên mặt y, y cũng không phản ứng chút nào.

"Thanh tuyển thoát tục, tận được phong lưu. Hóa ra trên đời, thật sự có dạng người này."

"..."

"Ngươi là người Ngọc Dao? Lại có quan hệ thế nào với Kỷ Tướng quân khiến hắn dám ngay dưới mí mắt Bệ hạ cũng muốn liều chết cứu ngươi?"

"..."

"Ngươi dung mạo như vậy, khí chất như vậy. Vì sao vẫn cứ không muốn tiếp tục sống?"

Bạch Thanh Nhan không phản ứng chút nào. Người kia lại vẫn thần thái tự nhiên như cũ, một câu thêm một câu đâm thẳng vào tim y. Nhưng coi như bị người đó nói toạc ra mình đã có suy nghĩ muốn chết, Bạch Thanh Nhan vẫn không trả lời.

"Hm..."

Quan văn này cười cười, đưa tay vào ngực áo móc ra một thanh chủy thủ trang trí hoa mỹ, ném nó lên mặt đất.

"Kỷ Tướng quân bị Bệ hạ giữ lại, ta nghĩ đợi thêm lát nữa hắn liền sẽ chạy đến. Nếu ngươi muốn đi cùng hắn cũng không sao. Nhưng nếu ngươi muốn đi trước một bước..."

Đi trước một bước này, đến cùng chỉ là tự cắt đứt dây thừng sau đó trốn thoát, hay còn là dùng chủy thủ đó tự sát? Quan văn kia lại không nói thêm gì nữa. Hắn vẫn như cũ mang theo ý cười, xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề nói mình là ai, càng không giải thích vì sao muốn giúp đỡ Bạch Thanh Nhan một chút sức lực hoặc là phí hoài tâm tư đẩy y vào đường chết.

Người kia rời đi một lúc lâu rồi, Bạch Thanh Nhan mới nghiêng đầu qua chỗ khác, lẳng lặng nhìn thanh chủy thủ lẻ loi trên mặt đất. Trên mặt y hiện ra một nụ cười khẽ như có như không, chỉ vào thời điểm sắp được giải thoát, mới có chút nhẹ nhõm.

Nhưng nụ cười này, vẫn như cũ chẳng thể che giấu sức cùng lực kiệt đến tận xương tủy giữa chân mày y. Y thật sự quá mệt mỏi rồi.

Bạch Thanh Nhan nửa quỳ đứng dậy, xoay người, dùng đầu ngón tay cầm lấy thanh chủy thủ. Đem lưỡi dao sắc bén mài đoạn dây thừng trên cổ tay, sau đó lại cắt đứt toàn bộ dây thừng trên cơ thể. Áo choàng Kỷ Ninh cho y rơi trên mặt đất, Bạch Thanh Nhan đến nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một chút, mặc ngoại bào đơn bạc chậm rãi vòng qua tường tuyết.

Bên ngoài tường tuyết, là địa ngục trần gian. Ánh trăng lạnh lẽo lan tràn, máu đều đã ngưng tụ lại thành những hồ nước đen thẫm. Người Ngọc Dao vẫn duy trì tư thế giãy giụa trước khi chết, bị đông thành những thi thể cứng ngắc.

Thinh không tĩnh lặng. Bóng đêm thăm thẳm cô quạnh, bốn phía đến một người sống cũng chẳng có. Thời gian chầm chậm trôi qua, một đám mây đen bồng bềnh lãng đãng, che khuất mặt trăng lạnh lẽo trên bầu trời ảm đạm.

Bạch Thanh Nhan chìm trong bóng tối mênh mang, giơ chủy thủy lên, kề vào cổ mình.