Kỷ Ninh đứng trước cửa sổ xe ngựa, ngơ ngác nhìn trăng sáng bên ngoài.
Đã bao lâu rồi không thấy ánh trăng sáng ngời như vậy? Thời niên thiếu, ở trên núi nhìn trăng, dường như cũng tròn thế này, lớn như vậy, mang theo biết bao ánh sáng dịu dàng, tươi đẹp.
Chẳng khác nào ánh mắt người kia...
Kỷ Ninh nắm chặt quả thông trong tay. Suy nghĩ của hắn lần thứ hai lội ngược dòng thời gian trở về thời niên thiếu, cùng với Bạch Thanh Nhan sống chung trong sơn động kia.
Hắn và Bạch Thanh Nhan khi đó, chân chính kết giao bằng hữu cũng từ lúc hắn cứu Bạch Thanh Nhan từ miệng sói ngày ấy... Bấy giờ hắn còn chưa biết, thiếu niên thoạt nhìn thanh mảnh phiêu dật này lại là người có thể một kiếm gϊếŧ chết vua sói.
Lần kia hắn cậy anh hùng gϊếŧ chết sói tuyết, sau khi đi qua nhìn Bạch Thanh Nhan một cái liền bất tỉnh. Mà khoảnh khắc vừa mở mắt ra, hắn lại thấy Bạch Thanh Nhan. Tuy rằng miệng vết thương phía sau lưng đau đến thấu tim, hắn lại phảng phất như đang ở trong ảo mộng. Mà trong mộng, vị thần trên mây chậm rãi bước xuống, đi tới bên cạnh tín đồ hèn mọn là hắn.
Người nọ thậm chí còn nhẹ nhàng dùng khăn tay giúp hắn lau mồ hôi trên mặt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đã nắm lấy cổ tay người kia rồi.
Người nọ nhìn hắn một cái, rũ mi mắt xuống. Từ trong ngực áo lôi ra một quả thông đưa cho hắn. Mặt trên quả thông còn dính chút máu.
Sắc mặt Kỷ Ninh đột nhiên đỏ lên.
"Ta còn tưởng rằng khi gặp lại, ngươi sẽ một kiếm đoạt mạng ta."
"Ngươi là vì cứu ta mới bị thương nặng như vậy. Ta sao có thể lấy oán trả ơn?"
"Hóa ra là như vậy." Kỷ Ninh nở nụ cười, "Ta đây ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, ngươi định báo đáp ta thế nào?"
"..." Người nọ nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng y bình tĩnh đặt câu hỏi, "Ngươi mong muốn ta báo đáp thế nào?"
"Có thể nhờ ngươi làm giúp ta ba chuyện được không?"
"Cái này... Nói ra thử xem. Nếu trong khả năng, ta sẽ thay ngươi hoàn thành."
Kỷ Ninh nhìn y chăm chú. Người nọ mi mục như họa, phong thần tuấn lãng, đôi mắt hướng về phía ngọn lửa bập bùng, trên mặt phản chiếu những hình bóng nhàn nhạt. Hắn cảm thấy hô hấp chính mình cũng nhẹ đi.
"Chuyện thứ nhất, có thể nói cho ta biết tên của ngươi được không?"
Người nọ kinh ngạc nhìn hắn một cái, đáp:
"Bạch Thanh Nhan."
Bạch Thanh Nhan. Kỷ Ninh đem ba chữ này cuốn qua đầu lưỡi, như thể đang hàm chứa một mảnh ngọc ôn nhuận. Hắn nhớ kỹ cái tên này, nói tiếp:
"Chuyện thứ hai, lần sau ngươi tới luyện công trong núi này, có thể để ta hộ pháp cho ngươi hay không?"
"Này..."
"Nếu ngươi không đồng ý, bây giờ ngươi cứ một kiếm đâm chết ta. Ta sẽ không đi, kể cả ngươi không cho ta tới, ta cũng sẽ ở một nơi bí mật gần đó trông chừng ngươi, tuyệt không để ngươi luyện công một mình... Quá nguy hiểm."
"Ngươi không nói lời nào, ta sẽ xem như ngươi đã đồng ý."
Coi như giải quyết xong vấn đề, Kỷ Ninh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới thấy vết thương truyền tới cảm giác đau đớn. Bạch Thanh Nhan chờ một lúc, thấy hắn không nói lời nào bèn hỏi tiếp:
"Còn một chuyện nữa?"
... Còn một chuyện nữa, là hy vọng mỗi khi ta mở mắt, đều thấy ngươi ngồi bên cạnh ta, giống như ngày hôm nay. Kỷ Ninh chăm chú nhìn gương mặt Bạch Thanh Nhan, im lặng thầm ước. Ánh lửa chiếu vào ánh mắt Bạch Thanh Nhan, không ngừng dao động.
Kỷ Ninh nghĩ, lửa kia cũng sắp thiêu đốt linh hồn hắn rồi.
Mười năm trước, nếu giữa hai người không tồn tại âm mưu phản bội, càng không mỗi người một ngả, quỹ đạo hiện tại giữa hai người sẽ khác biệt thế nào?
Đáng tiếc, trên đời này lại không hề có nếu như. Chuyện đã xảy ra, sao có thể thay đổi?
Kỷ Ninh vừa nghĩ đến đây, đột nhiên giật mình bừng tỉnh, đứng lên. Trái tim hắn đập dồn dập trong l*иg ngực, một ý niệm trong đầu càng lúc càng rõ ràng, gần như là gào thét bên tai hắn...
Vì sao chuyện đã xảy ra, lại không thể thay đổi?!
Mười năm rong ruổi trôi qua, những chuyện kia, ngoại trừ tạo thành một vết hằn trong trí nhớ thì còn có thể tìm được chứng cứ ở đâu? Dù sao, Bạch Thanh Nhan cũng đã vong quốc, tất cả những liên hệ trước đó đều đã cắt đứt, lại mất đi ký ức...
Hiện tại chẳng phải hắn nói cái gì, y liền tin cái đó sao?
Càng nghĩ càng kích động. Sự tình mười năm này kéo dài thành một chuỗi bức tranh trong tâm trí Kỷ Ninh, đâu đâu cũng là hai người tình chàng ý thϊếp, tình sâu như biển.
Kỷ Ninh phảng phất như say ngã vào tập họa này... Vì sao lại không thể là thật? Ngoại trừ chính mình, ai sẽ biết đây không phải sự thật?