Thiếu chút nữa ngã xuống, Nhiễm Trần bực bội, hướng Long Dã mắng:
"Cẩn thận chút! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"
"Là thuộc hạ thất trách."
Như là để chuộc lại sai lầm, cánh tay đang đỡ lấy eo Nhiễm Trần của Long Dã lại thêm ba phần khí lực, vững chãi ôm lấy phần cơ thể mềm mại của hắn. Nhiễm Trần lại chẳng để tâm lắm, mặc hắn làm gì thì làm miễn không rơi xuống là được, một lòng một dạ đối mặt khẩu chiến với Lý Đại nhân.
"Không biết Lý Đại nhân đây định đi đâu vậy?"
"Ý chỉ của Bệ hạ muốn ta điều tra nghe ngóng cẩn thận về dư nghiệt Hoàng thất Ngọc Dao. Thân là thần tử của Bệ hạ, đương nhiên phải tận chức tận trách, vì người phân ưu*. Khi nãy ta cùng Kỷ Tướng quân đã đến nơi giam giữ tù phạm tìm kiếm đầu mối."
*Phân ưu: Chia sẻ nỗi lo buồn với người khác, giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
"Hóa ra là như thế. Vậy ngài đã tìm được đầu mối gì chưa?"
"Vẫn là tốn công vô ích."
"Ừm... "
Nhiễm Trần chỉ trầm ngâm trong chốc lát, nghe rất có ý vị thâm trường*. Lý Đại nhân lập tức chú ý tới, dò hỏi:
*Ý vị thâm trường: hàm ý sâu xa.
"Chẳng lẽ Quận vương Điện hạ có đầu mối gì sao?"
"Cũng không được gọi là đầu mối gì." Nhiễm Trần đáp, "Thật ra ta có nghe nói, Hoàng tộc Ngọc Dao nước da trắng nõn, thân hình cao gầy, trời sinh mị hoặc, thoạt nhìn vô cùng xuất chúng. Đặc biệt nhất là đồng tử mang dị sắc. Không bằng Lý Đại nhân cứ theo phương diện này tra xét, biết đâu có thể tìm được."
"Hóa ra là như vậy! Đa tạ Nhiễm Quận vương."
Lý Đại nhân cao hứng phấn chấn nói lời cảm tạ. Nhiễm Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đem toàn bộ hình dáng đặc điểm của Bạch Thanh Nhan ra miêu tả cho Lý Đại nhân, chính vì muốn làm cho thế cục loạn càng thêm loạn. Đến lúc đó tính mệnh bị uy hϊếp, bất kể là Kỷ Ninh hay Bạch Thanh Nhan, hẳn sẽ đều phải tìm đến hắn hợp tác.
Tất nhiên, nếu như cả hai người đều nguyện ý mặc hắn sử dụng, vậy thì càng tốt.
Đúng lúc này, Kỷ Ninh cũng cưỡi ngựa tới. Nhiễm Trần chuyển hướng nhìn sang hắn, lông mày không khỏi nhíu lại.
"Kỷ Tướng quân, ngươi bị thương? Trên người ngươi sao lại có mùi thuốc?"
"Không phải ta bị thương." Dường như không muốn nhiều lời, lập tức chuyển trọng tâm đề tài, "Các ngươi khi nãy đang bàn luận chuyện gì?"
"Là sự tình điều tra dư nghiệt Hoàng thất Ngọc Dao."
Nhiễm Trần nói xong lời này, sắc mặt Kỷ Ninh lập tức trầm xuống. Nhưng hắn liếc mắt nhìn Lý Đại nhân một cái lại khôi phục thái độ bình thường. Chỉ là có chút không vui trừng mắt với Nhiễm Trần. Nhiễm Trần làm bộ như không thấy, tiếp tục nói:
"Ta nghe nói, hôm nay có bầy sói tuyết tập kích, còn cắn chết người? Bởi vậy nên đoàn xe mới ngừng lại."
"Đúng là có cắn chết người." Nói đến chính sự, Kỷ Ninh cũng trở nên nghiêm túc, "Là huynh đệ trong tiên phong doanh của chúng ta đi trước mở đường, lại bị sói tuyết tấn công trở tay không kịp. Những l*иg giam ở phía sau mặc dù bị sói tuyết tấn công nhưng do ngăn cách bởi thành l*иg nên chỉ có người bị thương, không có người chết. Tuy nhiên lũ sói tuyết này vẫn không hết hi vọng, một mực ở phía xa theo sau chúng ta."
"Vì vậy nên Đại quân Lang Nghiệp ta toàn bộ phải dừng chân ở giữa nơi hoang dã này sao?"
"Phải. Nếu thực sự tiếp tục hành quân với tốc độ này, gặp phải bầy sói tập kích rất khó tránh khỏi thương vong. Nơi đây mặc dù hoang dã nhưng địa hình hữu lực, đốt lửa hạ trại sẽ không sợ bầy sói tập kích. Ta đang muốn nhìn xem bầy sói kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể tiếp tục tính toán."
Mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên trở về chỗ ở của từng người. Nhiễm Trần phái Vương Vạn đi lấy một chiếc hộp đưa cho Bạch Thanh Nhan, Vương Vạn không dám chậm trễ, vội vã chạy đi.
Bạch Thanh Nhan nhận hộp, mở ra nhìn thì thấy một mảnh vải cũ bọc kỹ mấy viên dược hoàn.
Dường như khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào miếng vải kia, trái tim trong l*иg ngực Bạch Thanh Nhan bắt đầu kinh hoàng nhảy loạn.
Miếng vải này là lấy từ kiện y phục trong rương xuống! Y phục đó vốn dĩ đã gần như bị xé rách, lại được y từng chút từng chút một vá lại. Tắm máu không biết bao nhiêu lần, lại được y giặt sạch, cất ở nơi sâu nhất trong rương. Y sớm biết bình dược đã rơi vào tay Nhiễm Trần, bộ y phục này, sao có thể được buông tha?
Mặc dù chỉ là một kiện y phục cũ, nhưng cũng là món niệm tưởng duy nhất mà người nọ lưu lại cho y. Bạch Thanh Nhan gắt gao nắm lấy miếng vải, tâm tư nhất thời hỗn loạn. Vương Vạn đứng ở một bên, phát hiện y còn chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Nhưng Vương Vạn không muốn lập tức rời đi, vắt óc nghĩ cách mở lời. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện:
"Công tử, ngươi cũng biết chuyện bên ngoài có bầy sói náo loạn đúng không? Đã cắn chết một huynh đệ trong tiên phong doanh, xe chở tù cũng có mấy người bị thương!"
"Cái gì?"
Quả nhiên, Bạch Thanh Nhan lập tức ngẩng đầu. Y nét mặt lo lắng, dò hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì? Bị thương mấy người, thương thế có nặng không?"
Y liên tiếp truy hỏi, nhưng Vương Vạn vốn chỉ nghe loáng thoáng mấy đại nhân vật nói chuyện có nhắc tới một, hai câu... Làm sao hắn biết những chi tiết này! Nói không rõ ràng, trái lại khiến Bạch Thanh Nhan càng thêm sốt sắng nóng ruột.
Tối đó, đợi cho màn đêm buông xuống, ngoài xe ngựa mấy tên lính canh đều đã có chút lơ là, một bóng người mặc áo choàng thoắt ẩn thoắt hiện ở trước cửa mã xa. Y dáng người thanh mảnh, mặc một kiện ngoại bào Lang Nghiệp mới tinh, rõ ràng có chút lớn so với cơ thể. Nhưng quân phục vốn đều thống nhất phát xuống, mặc không vừa người cũng chẳng có vẻ gì khác thường. Dưới ánh trăng, y cảnh giác nhìn chung quanh một chút, hướng phía sau đoàn xe mà đi.