Trải qua chuyện "Kỷ lang" ngày ấy, Kỷ Ninh phát giác chẳng biết tại sao, hễ thấy Bạch Thanh Nhan là hắn lại không thể khống chế được tâm tình. Hôm trước, suýt chút nữa đã tự tay bóp chết Bạch Thanh Nhan càng khiến hắn tâm thần hoảng hốt, bởi vậy mới trốn ra ngoài suốt ba ngày. Nỗi hoảng hốt này làm cho Kỷ Ninh quá mức để ý. Hắn thậm chí trong lòng còn nghi ngờ Bạch Thanh Nhan cũng biết điều đó, cho nên mới không hề sợ hãi, dám ương ngạnh chống đối mình như thế. Nghĩ vậy, hắn trái lại càng thêm mạnh mẽ, đứng lên, bàn tay đang nắm cằm Bạch Thanh Nhan cũng bỏ thêm vài phần khí lực. Gương mặt trắng như bạch ngọc kia lưu lại mấy dấu tay ứ đỏ.
"Thế nào, vẫn coi mình là Thái tử Điện hạ có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác sao? Bây giờ toàn bộ Hoàng cung Ngọc Dao đều là chiến lợi phẩm của ta, ta muốn lục soát nơi nào thì nơi đó phải bị lục soát! Thứ này rốt cuộc dùng để làm gì, ngươi ngoan ngoãn nói ra. Bằng không..."
"Ta đã nói rồi, ta không biết."
"Ngươi!"
Lời chống đối trực diện đập thẳng vào tai Kỷ Ninh, càng chứng thực suy đoán "không hề sợ hãi" của hắn. Điều này thực sự chạm đến đỉnh điểm, hắn cao giọng quát:
"Từ Đông Cung của Bạch Thanh Nhan ngươi tìm được đồ vật! Từ rương của ngươi tìm được thuốc! Ngươi lại có gan nói ngươi không biết? Bạch Thanh Nhan! Ngươi đang xem ta là đồ ngu xuẩn đúng không? Lại dám... dùng lời như vậy lừa gạt ta!"
Kỷ Ninh càng nói càng hận, thật sự động hình!
--- Lược đoạn này---
Kỷ Ninh chợt nhận thức tình hình không ổn, lập tức thu tay.
Nhưng trận hành hình kéo theo đau đớn như lăng trì, chạy dọc cơ thể xuống đến đan điền*. Hàn độc trong người vốn đang rục rịch âm ỉ, lúc này bị dẫn tới phát tác!
*Đan điền: Dưới rốn khoảng ba tấc (hoặc một tấc mấy phân) có khoảng không gian trong bụng, là nơi tu luyện nội đan, từ của Đạo gia.
Bên trong đan điền, đau đớn nhói lên từng hồi, tùy ý đến long trời lở đất, so với lúc bị Kỷ Ninh quất mấy roi trên chiến trường còn thống khổ hơn. Y đau đến chết đi sống lại, ý thức đã sớm trở nên mơ hồ.
Bạch Thanh Nhan cảm giác như bị thư phụ cốt* tra tấn hành hạ, đột nhiên trong đầu sinh ra một ý niệm. Chỉ sợ hôm nay, y sẽ sống sờ sờ mà đau chết ở chốn này.
*Thư Phụ Cốt: Sâu ăn xương. Không rõ có phải loại sâu mà mười năm trước dùng để tra tấn Kỷ Ninh không nữa nhưng nghe có vẻ giống á.
Đột nhiên, một dòng nước ấm áp chảy vào gân mạch, cuối cùng tụ lại ở đan điền, tựa hồ bao quanh lấy đau đớn, cho y thời gian hổn hển thở. Bạch Thanh Nhan trong tai ong ong, trước mắt sao Kim một mảnh, toàn thân xụi lơ như mới được vớt từ trong nước ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, đến ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Bên tai lại vang lên tiếng Kỷ Ninh gằn từng tiếng chất vấn: "Ngươi, vừa, làm cái gì!?"
Bạch Thanh Nhan miễn cưỡng mở hai mắt, mờ mịt nhìn về phía Kỷ Ninh. Trước mắt y còn có chút choáng váng mơ hồ, không nhìn ra sắc mặt Kỷ Ninh cực kỳ khó coi, phảng phất có vẻ như kinh hồn chưa định*. Thấy y không nói lời nào, Kỷ Ninh cúi người, lần thứ hai hung bạo hỏi:
*Kinh hồn chưa định: Kinh hoàng đến thất thần.
"Ta đang hỏi ngươi. Khi nãy, ngươi, làm cái gì!"
"Ta không làm gì..."
"Đây là công pháp kia?" Kỷ Ninh đè thấp thanh âm xuống, ánh mắt trong đêm tối lại tựa như phát ra ánh sáng. Bạch Thanh Nhan có thể nhìn ra, ánh mắt kia mang theo trứ khắc cốt hận*, "Hóa ra đây chính là bí mật dơ bẩn của Hoàng thất Ngọc Dao các ngươi sao? Bạch Thanh Nhan, mười năm trước, ngươi cũng như vậy đoạt đi toàn thân công lực của ta, lại ném ta trong sơn động, mặc ta tự sinh tự diệt?"
*Trứ khắc cốt hận: Căm hận đến tận xương tủy.
Kỷ Ninh đang nói cái gì?
Bạch Thanh Nhan mở miệng, trong vô thức muốn phủ nhận. Nhưng đột nhiên nghĩ tới dòng nước ấm áp chảy vào đan điền, y chợt ý thức được. Kỷ Ninh nói không sai! Là Kỷ Ninh hung ác tra tấn tác động đến đan điền, khiến hàn độc phát tác sớm! Khi đó y ý thức mơ hồ, nội công tu luyện mười mấy năm đã trở thành bản năng, lúc này thực sự động nội công, đem công lực trong cơ thể Kỷ Ninh truyền tới, tạm thời ngăn chặn độc tính của hàn độc.
"Ngươi nói đi!" Thấy y hé miệng nhưng một chữ cũng không nói, sắc mặt Kỷ Ninh lại càng thêm dữ tợn, "Chính là công pháp kia, có phải không?!"
Đối mặt với Kỷ Ninh hung tợn ép hỏi, Bạch Thanh Nhan thở dốc, cuối cùng lại chỉ cắn môi. Y nhìn Kỷ Ninh một lúc lâu, mãi sau mới mở miệng:
"Ta không có gì để nói."
"Không có gì để nói là có ý gì?! Ta chỉ hỏi ngươi, mười năm trước, có phải là ngươi hút khô công lực toàn thân của ta, giữa lúc ta trọng thương hôn mê ném ta vào trong sơn động, mặc ta tự sinh tự diệt hay không!"
Bạch Thanh Nhan vẫn như cũ nhìn Kỷ Ninh chăm chú. Trong lòng y ngập tràn chua xót, đúng vậy, đúng là như thế, Kỷ Ninh nói cũng không sai. Nhưng...
"Ngươi nói đi! Bạch Thanh Nhan! Ngươi thực sự ác độc như vậy sao? Ngươi..."
Kỷ Ninh túm lấy cổ áo Bạch Thanh Nhan, gần như dán sát vào mặt y mà gào thét. Bạch Thanh Nhan khép hai mắt lại, vẫn chỉ buông một câu:
"Ta, không có gì để nói."
Giằng co một trận, Kỷ Ninh đột nhiên buông lỏng tay ra.
Bạch Thanh Nhan lại bị quăng ngã trên mặt đất, từ từ nhắm mắt, vừa động lại như không động. Một lúc lâu sau, y mới nghe được Kỷ Ninh thấp giọng cười lạnh:
"Ta không nghĩ tới, đến nước này rồi, ngươi thậm chí ngay cả mượn cớ qua mặt ta cũng không chịu. Xem ra trong mắt ngươi, ta thực sự không là cái thá gì, càng không có giá trị lừa gạt. Bạch Thanh Nhan, năm đó ngươi lấy sắc mị người, chẳng qua cũng vì thân phận thám báo Lang Nghiệp của ta phải không? Đây gọi là cái gì? Vì nước 'hy sinh thân mình'? Thật đúng là làm khó cho thân phận 'Thái tử Điện hạ' tôn quý, quả nhiên là suốt đời vì Ngọc Dao cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ*! A ha ha ha ha ha ha ha ha... Kỷ mỗ ta thật sự bội phục, bội phục!"
*Tử nhi hậu dĩ: Đến chết mới thôi.
"..."
Tiếng cười của Kỷ Ninh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, quanh quẩn bên tai Bạch Thanh Nhan, lại có vài phần thê lương. Tiếng cười kia tựa như con quạ đen bay mỏi cánh mà không có lấy một cành cây để nương tựa, nấn ná trong buồng xe, mang theo vài xúc cảm không rõ.
Đột nhiên, tiếng cười ngưng bặt. Thanh âm của Kỷ Ninh lần thứ hai vang lên, đã không còn mang theo tâm tình gì.
"Ngươi tất nhiên không có lời nào để nói. Là ngươi phụ ta, ngươi còn có mặt mũi nói thêm cái gì?"
Dứt lời, Kỷ Ninh xốc cửa xe lên, không chần chờ mà nhảy xuống. Cửa xe theo quán tính đóng sầm lại buồng xe, tạo thành một thanh âm thật lớn.
Bạch Thanh Nhan từ từ nhắm hai mắt, bên tai truyền đến một hồi tiếng ngựa hý, tiếng vó ngựa dồn dập, tất cả dần dần đi xa...
Trời xui đất khiến, cứ như vậy bỏ qua. Yêu thương đầy ngập đã sớm hóa thành thù hận thấu xương. Chuyện cũ ngày trước, còn có cái gì để nói? Còn có thể giải thích cho ai nghe?
Huống chi...
Bạch Thanh Nhan đưa tay vuốt ve bụng dưới. Đau đớn nơi đan điền đã dần dần biến mất. Nhưng y biết, hàn độc còn có thể ngóc đầu trở lại. Nhiều nhất là một tháng, cốt độc* sẽ từ từ cắn nuốt chính mình.
*Cốt độc: Độc trong xương, hoặc là độc đã ăn vào tận xương.
Lúc này, sẽ không còn loại ảo mộng nào có thể cho y tạm lánh, cũng chẳng có ngự y giúp y chống đỡ qua đi. Y chỉ là một tên nô ɭệ vong quốc, cái gì cũng không có. Không còn nghi ngờ gì, y sẽ chết trong lần phát tác này.
Vậy nên cứ để những chuyện cũ năm xưa, để những ký ức giữa mình và người kia cùng theo y xuống Hoàng Tuyền thôi. Bạch Thanh Nhan nghĩ, trên mặt thế mà lại lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, sắp được giải thoát.
Có lẽ sự tình hôm nay quá mức kinh tâm động phách, Bạch Thanh Nhan tạm thời quên mất cuộc hẹn giờ Tý của người giao bình ngọc. Giữa lúc hai người tranh chấp kịch liệt nhất, ngoài cửa xe mơ hồ truyền tới một tiếng cười khe khẽ, bọn họ lại không một ai chú ý tới.