Tru Tâm Chi Tội

Quyển 1 - Chương 22: Bạch thanh nhan, ngươi ở đâu?

Cảnh tượng ấy khiến Long Dã thập phần xúc động. Nhưng y ngôn từ vụng về, không cách nào đem thứ xúc cảm này diễn đạt với Kỷ Ninh. Y suy nghĩ một lát cũng chỉ có thể nói:

"Tướng quân, nếu còn có một tia hy vọng, ta nghĩ y sẽ chẳng phải quật cường đến mức không màng đến tính mạng của chính mình như vậy. Tốt nhất là người trở về lựa lời khuyên bảo, chớ có mạnh mẽ áp chế, đại khái sẽ không xảy ra chuyện."

Sẽ không quật cường như vậy? Kỷ Ninh trào phúng cười một tiếng. Long Dã nào biết con người Bạch Thanh Nhan. "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", điều căn bản đến vậy y một chút cũng không hiểu, thế mà tỏ vẻ thanh cao quật cường vô dụng lại rất nhiều! Nói về quật cường, Bạch Thanh Nhan xưng đệ nhị, chẳng ai dám xưng đệ nhất.

"Ai nói với ngươi ta sợ y xảy ra chuyện? Một tên nô ɭệ vong quốc thì có thể gây nên cơ sự gì? Nếu ta muốn, gϊếŧ chết y chẳng qua chỉ mất một giây."

Long Dã nghe xong, im lặng không lên tiếng. Kỷ Ninh cảm giác men say đang bốc lên làm tâm phiền ý loạn, cười lạnh một tiếng nói:

"Ngươi trở về đi. Rời khỏi quá lâu, Nhiễm Trần tất sẽ sinh nghi. Hướng đi của huynh đệ bọn họ ngươi cần vạn phần lưu tâm, có chuyện gì cũng phải bẩm báo lại với ta. Có nghe không?"

"Tuân mệnh!"

Kỷ Ninh say không nhẹ, đêm nay tuyết lại rất lớn. Dọc đường, hắn chân nam đá chân chiêu mà tiến về phía trước, bình thường chỉ mất một chén trà nhỏ thời gian là trở về phòng, hôm nay lại đi đến nửa giờ.

Gần đến phòng, Kỷ Ninh thấy khoảng đất trước cửa trống rỗng. Một mảnh trắng xóa những tuyết, trừ những dấu chân lộn xộn thì chỉ có một vết trũng xuống, phảng phất như thể có ai đó quỳ gục không dậy nổi lưu lại. Nhưng vết trũng ấy đã bị tuyết phủ một đêm, dấu vết sót lại cũng không quá rõ ràng.

Hiện tại nơi ấy không một bóng người. Chỉ là cách đó không xa có một khoảng tuyết hơi gồ lên một chút, nếu không để ý sẽ không thấy gì khác thường.

. Xin‎ ủng‎ hộ‎ chúng‎ 𝑡ôi‎ 𝑡ại‎ (‎ 𝑡rù𝙢𝑡r‎ 𝑢𝒚ện.𝙑N‎ )

Quả nhiên cũng chỉ làm bộ làm dáng! Chỉ sợ là thấy ta không trở lại, đến tư thái cũng lười không muốn làm. Cũng phải, trong phòng ấm áp... Ai sẽ vì một câu nhận lời mà thật sự tổn hại tính mạng?

Kỷ Ninh chỉ nghĩ cũng thấy khinh thường. Lại chẳng biết vì sao trong lòng không lấy làm bực bội mà lại như thở phào nhẹ nhõm. Hắn hai mắt ngập men rượu lờ đờ đẩy cửa phòng, hướng bên trong nói:

"Bạch Thanh Nhan, ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt? Đối nghịch với ta có chỗ nào tốt! Ngoan ngoãn ở đây làm nô ɭệ cho ta, ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Bằng không..."

Vừa nói, Kỷ Ninh vừa tiến vào. Đắc chí chưa được bao lâu, hắn nhất thời sững sờ...

Trong phòng, than củi nơi hỏa lò cháy lách tách, hơi ấm tỏa ra dạt dào. Chỉ là cả căn phòng lớn như vậy lại trống không, nửa bóng người cũng không thấy!

"Bạch Thanh Nhan? Ngươi ở đâu?"

Thanh âm hắn vang vọng trong phòng, không một tiếng trả lời. Kỷ Ninh không từ bỏ ý định lại quát lên một tiếng:

"Ngươi giả thần giả quỷ cái gì? Nhanh lăn ra đây cho ta!"

Vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Kỷ Ninh sợ mình say mà trông gà hóa cuốc, cẩn thận dò xét từng góc một trong phòng. Nhưng căn phòng này đồ đạc bài trí chỉ có vài món, căn bản không thể che giấu một người cao lớn còn sống sờ sờ.

Kỷ Ninh chớp chớp mắt, đột nhiên toàn thân đầy mồ hôi lạnh, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Hắn ba bước gộp làm hai phi vội ra cửa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài màn tuyết... Trên lớp tuyết dày kia, chỗ gồ lên nhỏ đến không thể phát hiện, chẳng phải là hình dạng một con người?