"Kỷ Tướng quân? Kỷ Tướng quân?"
Thanh âm vang lên mang theo vài tia nghi hoặc, đem dòng suy nghĩ mông lung của Kỷ Ninh quay trở về. Hắn lên tiếng:
"Lý Đại nhân, có chuyện gì?"
"Thỉnh Tướng quân nghiêm hình bức cung tù binh! Chỉ cần bắt được một tên Hoàng tộc, Bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng."
"Ta tất nhiên sẽ tận tâm tận lực." Kỷ Ninh thuận miệng đáp lấy lệ, trong lòng lại nghĩ phải làm thế nào để giấu Bạch Thanh Nhan đi, không cho Lý Ngự sử biết được.
Ai ngờ, Nhiễm Trần cất giọng:
"Nói mới nhớ, kẻ ngăn cản thiết kỵ của chúng ta ở cổng thành là ai?... Y cần phải thiên đao vạn quả mới hết tội. Kỷ Tướng quân, thân phận của y, ngươi đã kiểm chứng chưa?"
Lúc này Nhiễm Trần thế mà lại nhắc tới việc Bạch Thanh Nhan tử chiến tại cổng thành. Rốt cuộc hắn đang rắp tâm điều gì?
Kỷ Ninh hung hăng trừng mắt nhìn Nhiễm Trần một cái, bao nhiêu uy hϊếp đều vẽ cả lên mặt không chút giấu diếm. Nhiễm Trần ngả người về sau dựa lên vai Long Dã, làm như không có chuyện gì mà nói:
"Hoàng huynh phái ta tới giám quân, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là muốn tìm được thần công hộ thể bí mật kia của Hoàng tộc Ngọc Dao. Nếu thật sự không bắt được dù chỉ một kẻ, ta cũng khó ăn khó nói..."
Kỷ Ninh càng tỏ rõ vẻ không vui. Nhiễm Trần đang muốn làm gì? Muốn đem Bạch Thanh Nhan ra giao dịch với hắn? Nếu là như thế, cũng không nên thể hiện trước mặt Ngự sử.
Trong đầu đang một trận sóng gió nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc như cũ, hỏi ngược lại:
"Nếu bắt được, Bệ hạ định xử trí thế nào?"
"Chuyện này ta cũng không biết. Hoàng huynh làm việc tất có đạo lý riêng. Phải không Lý Đại nhân?"
Ngự sử đang mơ mơ hồ hồ, không hiểu hai người trước mặt vì cái gì lại dùng lời nói sắc bén đâm chém nhau. Nhưng Kỷ Ninh hiện giờ là Đại Tướng quân quyền khuynh triều dã*, Nhiễm Trần lại là ấu đệ của Hoàng đế, hai người này ai gã cũng không dám đắc tội, chỉ có thể ở một bên dựa cột mà cung kính lắng nghe. Lúc này thấy Nhiễm Trần gợi chuyện, gã vội trả lời:
*Quyền khuynh triều dã: Thâu tóm quyền lực rất lớn.
"Suy tính trong lòng Bệ hạ, há có thể để chúng ta suy đoán. Huống chi chỉ là tạp chủng Ngọc Dao, sống hay chết cũng chẳng quan hệ gì với chúng ta."
"Thực ra thì Hoàng huynh từng nói với ta, nghe nói Hoàng tộc Ngọc Dao tu luyện công pháp đặc thù, trong cơ thể hình thành nội đan, tiên cốt. Ta thật muốn nhìn xem những thứ kia có bộ dáng gì. Nếu thật sự bắt được một tên, hẳn ta có thể mổ bụng, rút xương cầm chơi, chiêm ngưỡng thứ hiếm lạ..."
Lời còn chưa dứt, lại nghe "Rắc" một tiếng. Lòng bàn tay Kỷ Ninh truyền đến một trận đau đớn, lúc này hắn mới phát giác chính mình đã bóp nát chén rượu trong tay, mảnh sứ vỡ sắc bén găm vào da thịt.
Nhiễm Trần cười nói:
"Đồ vật Ngọc Dao thật giống với người Ngọc Dao, nhìn thì tinh xảo xinh đẹp nhưng cũng chỉ là cái mã ngoài, thập phần vô dụng. Chỉ tùy tiện xoa nắn máu đã chảy thành sông, vừa bóp đã nát. Có phải không, Kỷ Tướng quân?"
"Ta thấy cổ Nhiễm Giám quân cũng vô cùng mảnh mai xinh đẹp, không biết có phải nếu bóp cũng liền nát?"
Lời này của Kỷ Ninh là trần trụi uy hϊếp. Nhiễm Trần hồn nhiên không sợ, ngược lại còn quay đầu nói với Long Dã:
"Ngươi xem, Kỷ Tướng quân thế mà lại đem ta đánh đồng với tạp chủng Ngọc Dao."
Hắn trêu đùa cùng Long Dã, Long Dã lại không cười, trịnh trọng đáp:
"Giám quân sánh ngang với thiên tiên, sao có thể đem ra bàn luận."
"Lời này rất đúng. Long Dã, ngươi đi lấy cho Kỷ Tướng quân chén rượu chắc chắn khác, bảo hắn uống nhiều một chút, giảm nhiệt khí. Dù sao tối nay cũng không có trọng sự gì... Tạp chủng quỳ trên tuyết cũng chẳng có gì ghê gớm, có phải không?"
Từng câu từng câu đều là ngập mùi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Kỷ Ninh sắc mặt xanh trắng, khớp hàm cắn chặt, trong lòng lửa giận ngút trời. Hắn thở hổn hển, đột nhiên gọi Long Dã lại:
"Trên đường có gặp tên tạp chủng Ngọc Dao không biết sống chết kia, ngươi nhớ bảo y cút! Nếu y không chịu đi, ngươi lập tức trói lại, ném đến phòng ta. Ta trở về sẽ tự mình thẩm vấn. Nhớ cho kỹ!"