Trong một sân vườn trống vắng không người
Làn tuyết cuối xuân trắng xóa bao phủ khắp một nửa Đại Lăng. Cây mận đỏ trồng bên trong Tử Cấm Thành trong một đêm nở rộ. Cánh hoa phấn hồng, nhụy hoa đỏ sắc, giống như những ngọn lửa nhỏ cháy rực giữa biển tuyết.
Hôm nay là một đại lễ lớn ở Đại Lăng.
Mười năm chiến loạn cuối cùng đã được bình ổn, triều đình tổ chức yến hội để chúc mừng nỗi bất an nhiều năm trong lòng đã được dẹp yên.
Chợp tối, những cung nhân trang phục chỉnh tề đi ngang qua hành lang trải đầy ngọn đèn đựng trong chén ngọc lưu ly nhỏ. Người lướt đi nhanh, bóng cây đung đưa, cánh hoa đỏ thắm trên cành được chiếu sáng, trông như những viên ngọc diễm lệ.
Sân khấu được trang trí lộng lẫy dựng trước Kim Ương cung. Những chậu than hồng tỏa khói hòa cùng làn sương đêm lạnh lẽo khiến bầu không khí mỹ mạo vô cùng.
Sáu vị quan nội đình dẫn theo những nữ quan của mình kiểm tra khu vực được phân công, đảm bảo đồ ăn trong tiệc tối an toàn. Bảy mươi hai đội Cấm Vệ quân luân phiên tuần tra bên ngoài. Mười tám vạn tinh binh xếp hàng trước cổng Quảng La chờ đợi duyệt binh. Hoàng cung được đặt tại vị trí cao nhất trong thành, giống như một chiếc vương miện khổng lồ tỏa sáng giữa trời đêm.
Điện Thu Li là một trong sáu điện gần với cung điện của hoàng đế nhất. Ban đầu là nơi ở của Thập Lục công chúa trước khi xuất giá.
Nhưng là công chúa xuất giá chưa đến ba năm, trượng phu đã qua đời vì bệnh tật.
Hoàng đế thương xót nữ nhi, cho phép nàng trở lại cố cung. Này mới đó mà đã được hai năm.
Thập Lục công chúa lúc này đang ôm chặt tiểu nhi nữ bốn tuổi trong lòng, cẩn thận kiểm tra cơ thể nàng có vết thương nào hay không.
Toàn bộ cung nữ đều quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Chỉ có Đào Tri vẫn luôn chiếu cố tiểu Địch Cơ* là đứng ở một bên, tường thuật lại ngọn nguồn câu chuyện cho Thập Lục công chúa.
(*Tiểu Địch Cơ: cách gọi con gái của công chúa)
Sau khi tiểu Địch Cơ ngủ trưa tỉnh dậy không thấy mẫu thân đâu, liền chạy ra khỏi Thu Li điện tìm.
Chờ đến lúc cung nữ đuổi theo sau liền không biết bằng cách nào đã trèo lên cây mận cổ thụ. Ngay khi bọn họ đang muốn chạy đi tìm thị vệ, Cố gia chủ đúng lúc dự tiệc đi qua, đem tiểu Địch Cơ cứu xuống.
“Vân Châu Cố gia?” Thập Lục công chúa sau khi xác nhận nữ nhi bình an vô sự mới đem người ôm vào trong lòng, nghe thấy hai từ Cố gia liền thuận miệng hỏi.
“Vâng, là Cố gia chủ Cố Liêm và đích tôn Cố Phong đến dự tiệc tối nay.” Đào Tri cung kính trả lời.
“Cố Liêm năm nay đã hơn 40 tuổi rồi đi? Nếu có đích tôn, hẳn là khoảng 6,7 tuổi.” Thập Lục công chúa lúc chưa xuất giá có nghe Đào Tri nói thái tử đến Cố gia tham gia lễ chọn đồ vật đoán tương lai của cháu trai trưởng Cố Liêm.
“Đúng vậy, Cố đại nhân năm nay 41, có một tiểu công tử sắp bảy tuổi.” Đào Tri tạm dừng một lúc, lại nói “Cố tiểu gia chủ vẫn đang chịu tang, Cố đại nhân cũng vì chuyện này mà tiều tụy không ít.”
“Trung niên có tang nan đại bất hạnh. Hiện giờ dòng chính Cố gia chỉ còn ba người bọn họ và mấy đứa trẻ, cũng thật tội nghiệp vị Ngọc Quế phu nhân.”
Thập Lục công chúa nhớ đến vị phu nhân ôn uyển đoan trang đồng bênh tương liên với mình “Đào Tri, ngươi đến phòng ta lấy ít ngọc bội cống phẩm và thuốc bổ phía Nam thay bản công chúa đưa cho Cố đại nhân, cảm tạ ngày ấy đã cứu tiểu nữ nhi của ta.
“Vâng, nô tỳ đi ngay.”
Tiểu Địch Cơ không kiên nhẫn lắc lư cơ thể, tiếng chuông đing linh vang lên. Cổ tay và chân nàng đều đeo lắc bạc được làm từ sợi chỉ bạc dài hai thước.
Chỉ cần một chuyển động nhỏ, những mảnh bạc sẽ va chạm vào nhau tạo thành âm vang khiến người khác chú ý.
Nhưng là tiểu Địch Cơ rất thông minh, buổi chiều dùng một mảnh vải lụa buộc quanh lắc bạc, nên khi chạy ra ngoài những người cung nữ cũng không biết.
“Trân nhi học được cách này ở đâu?” Thập Lục công chúa cúi đầu hôn lên cái đầu nhỏ, miệng hơi cong lên.
Tiểu Địch Cơ ở trong lòng mẫu thân giọng nói non nớt “Buổi sáng thay quần áo, vạt áo mắc vào chiếc vòng sẽ không phát ra âm thanh, cho nên con lấy đai áo ra ngoài nghịch. Nương đừng giận Trân nhi.”
“Không tức giận, Trân Nhi của nương thật thông minh. Vậy Trân Nhi nói cho nương biết, vì sao lại muốn trèo lên cây mận đỏ kia?” Đây mới là điều Thập Lục công chúa cảm thấy kỳ quái.
Tiểu Địch Cơ thật lâu không nói gì, cuối cùng nhẹ giọng nói “Trân nhi muốn chờ phụ thân trở về.”
Tuổi nàng còn quá nhỏ, không biết phụ thân đã mất. Thập Lục công chúa từng nói rằng phụ thân đã đi đến một nơi rất xa, phải rất lâu mới về.
Tiểu Địch Cơ nghe người nói gió từ phương xa thổi đến, muốn xem trong ngọn gió đó có phụ thân hay không.
Thập Lục công chúa vô thức thở dài, ôm lấy nữ nhi má kề má, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thật lâu mới hỏi “Trân nhi có nhớ dáng vẻ phụ thân thế nào không?”
Tiểu Địch cơ ngượng ngùng lắc đầu “Trân Nhi không nhớ được, nhưng là Trân Nhi biết phụ thân rất cao, cũng rất soái, sẽ cười, có thể ôm Trân Nhi.” Nàng cố gắng nhớ lại hình dáng của phụ thân.
Nhưng là trong trí nhớ lại hiện lên hình ảnh bá bá ban chiều cứu mình. Trong ấn tượng của nàng, Tiểu Địch Cơ cảm thấy phụ thân và vị bá bá kia thật giống nhau.
Thập Lục công chúa nghe lời tiểu nữ nhi nói, hiểu được nàng căn bản không biết hình dáng phụ thân mình. Nghĩ đến nữ nhi còn nhỏ đã mất phụ thân, làm sao có thể có ấn tượng gì. Những lời nói non nớt đó không phải là ước muốn của nàng sao.
Lòng Thập Lục công chúa không khỏi đau xót, ôm tiểu nữ nhi chặt hơn…
“Nương” tiểu Địch cơ đá chân, giọng nói lanh lảnh, nghiêng đầu hỏi “Vì sao Trân Nhi phải mang cái này? Đào Tri nàng không phải đeo a?”
“Trẻ nhỏ đều phải đeo, chờ con lớn là có thể tháo xuống.” Thập Lục công chúa dịu dàng nói, không thể không nói dối tiểu nhi nữ.
May mắn trong cung không còn tiểu hài tử nào khác.
Mặc dù Lệ đế đã có cháu ngoại, nhưng là cả hoàng cung chỉ có một tiểu Địch Cơ. Mà đông cung Thái tử bởi vì chiến sự đã lùi lại đại hôn, đến giờ vẫn chưa có con.
“Đã đến lúc Thập Lục điện hạ cần thay quần áo, chậm hơn chỉ sợ sẽ trễ.” Hạnh Tri nhìn bên ngoài trời, âm thầm nhắc nhở công chúa.
“Được rồi, các ngươi đều đứng dậy đi. Mai Tri, Ngọc Tri đến thay quần áo cho tiểu Địch Cơ.”
“Vâng”
Tiểu Địch Cơ ngoan ngoãn để Mai Tri ôm đến bên nhuyễn tháp, thay một chiếc váy dài tím.
Tiểu Địch Cơ vẫn còn nhỏ, không thể mặc quá diễm lệ. Năm nay nàng đã được đổi theo họ của phụ thân đã mất, Tác Lạc Trân. Phụ thân nàng là cháu trai của Minh đế Bắc Lục, Tác Lan Đạt.
Tác Lan Trân mặc xong lễ phục đứng trước gương, cũng nhìn thấy mẫu thân đang đứng phía sau.
Một cung nữ cẩn thận cởi bỏ áo choàng và chiếc váy dài của Thập Lục công chúa. Nàng bên trong không mặc áo ngực và tiết khố, trên da thịt tuyết trắng có vô số vệt hôn ngân nông sâu. Cung nữ lấy chiếc khăn ấm lau qua bạch dịch còn đọng lại giữa hai chân nàng, hỗn hợp dịch thể chảy xuống mắt cá chân nàng. Các cung nữ dường như đã quen với việc này. Họ nhanh chóng lấy tuyết ngưng lộ bôi lên làn da nàng, sau đó thay cho nàng một bộ y phục tím nhạt.
Ngay khi Thập Lục công chúa muốn mặc áo ngực và tiết khố, một trong năm cung nữ đến bên tai nàng thì thầm điều gì, nàng liền bỏ cuộc.
Cung nữ phụ trách trang điểm giúp nàng vấn tóc bằng một chiếc trâm bạc. Thập Lục là công chúa xinh đẹp nhất của Lệ đế, không cần trang điểm quá nhiều nhưng vẫn khiến người ta không dời tầm mắt được. Cung nữ chỉ cần giúp nàng bôi chút má hồng, tô chút môi đỏ là đã hoàn thành.
Khi đèn vừa sáng, dạ yến cũng bắt đầu. Thập Lục công chúa ôm Tác Lan Trân ngồi lên ghế của mình.
Chỗ ngồi của nữ quyến cũng có cấp bậc, từ xa đến gần, có bình phong che chắn hoặc không. Bởi vì Thập Lục công chúa là quả phụ, thân phận lại cao quý cho nên có một tấm bình phong che phía trước, vị trí ngồi cũng được an bài đối diện sân khấu.
Bình phong được ghép từ 6 tấm vải lớn bao phủ xung quanh ghế ngồi, bên trong có thể nhìn rõ bên noài nhưng bên ngoài lại không thể thấy được tình hình bên trong.
Như vậy cũng thuận lợi cho việc tránh bị lộ mặt của các phi tần trong hoàng cung.
Sau tiếng trống dồn dập, mở đầu chính là tiết mục múa phá trận. Nhịp diệu dồn dập, những vũ công ở trên đài cao sử dụng kỹ thuật tuyệt đỉnh cầm thanh kiếm bạc tái hiện lại những hình ảnh lịch sử bi tráng.
Thập Lục công chúa ôm Tác Lan Trân tập trung xem vũ. Phía sau tấm bình phong đột nhiên có động tĩnh, Thập Lục công chúa nhíu mày nhìn về phía sau.
Là Lan Âm. Bà là cung nữ lâu năm trong hoàng cung, có địa vị không nhỏ.
Bởi vì là người hầu hạ bên cạnh Lệ đế, cho nên dù là Thập Lục công chúa cũng phải kêu bà một tiếng Lan ma ma.
“Lan Âm gặp qua Thập Lục điện hạ. Bệ hạ nghe tin chiều nay Tiểu Địch Cơ gặp chuyện, liền phái lão nô đến bế Tiểu Địch Cơ đến cho người xem một chút.” Bà vừa nói vừa đặt một An Lư hương trên bàn Thập Lục công chúa, nói rằng đây là hương mai mới được cống nạp. Lệ đế biết rõ nữ nhi thích nhất hoa mai, liền kêu bà mang đến cho nàng.
Thập Lục công chúa cho dù trăm ngàn không tình nguyện nhưng vẫn để Lan Âm ôm Tác Lan Trân đi. Hơn nữa lời bà nói tuy rằng uyển chuyển nhưng lại mang hàm ý không thể từ chối.
Tác Lan Trân gặp chuyện đã qua vài canh giờ, sớm không đến muộn không đến, lại cố tình ngay lúc này muốn gặp tiểu tôn nữ. Nhưng là, dù sao cũng là phụ vương nàng, là hoàng đế một nước. Nàng áp chế nỗi bất an, không yên lòng xem ca múa.