Tô Khuynh Khuynh là tên gọi của cô ,nhưng trong chính ngôi nhà của cô đã rất lâu ,thật lâu ,nói rõ ra thì cô cũng không rõ là lúc nào ,cái tên của cô không còn được gọi nữa . Lúc thì cô bị gọi là dã chủng ,lúc thì con hoang ,có khi còn hơn nữ là tiểu tiện nhân. Chắc hẳn mọi người cũng không rõ tại sao cô lại bị gọi như thế trong nhà mình nhưng từ con hoang mà cô bị gọi thì hẳn ai cũng đoán ra phần nào về gia đình cô hay nói cách khác chỉ người phụ nữ được xem là mẹ cô mới là thân nhân của cô. Người gọi cô là dã chủng ,cin hoang cũng chính là chồng hiện tại của mẹ cô ,người đàn ông này rất ghét cô ,cô biết điều đó cho nên cô mới cố gắng để tránh khỏi mắt ông ta. Tuy nhiên khi không thấy cô thì ông ta cáo gắt la làng bắt ép cô ra ,đứng ở một bên nghe ông ta chửi.:- Mày là ả bẩn thỉu y như mẹ mày vậy . Cô không nói gì chỉ tiếp tục đứng yên nghe ông ta mắng mình,khuôn mặt cô không có một tia cảm xúc nào khác . Không nói đến người cha này chúng ta hãy quay sang bà mẹ yêu quý của cô . Khi bị ông ta chửi nhứt hết cả đầu nhưng người mẹ yêu quý của cô chỉ quay sang và chỉ vào mặt cô hét lớn tại sao mày lại không phải là con ruột của ông ta. Lúc đầu cô hơi bát ngờ vì câu này nhưng sau này nghe nhiều rồi riết cũng chán chả thèm nói. " Làm như tui muốn được sinh là là con hoang ghê,mà tôi được sinh ra không phải do bà hay sao" cô nghĩ thầm Cuọc sông quá là khó cho cô khi có một gia đình như thế . Người mẹ kia của cô vẫn chứng nào tật nấy ,nɠɵạı ŧìиɧ một lần thì sẽ có lần hai ,ba .... Hôm đó bà ấy đang cùng với người đàn ông khác lăn giường với nhau thì cha cô về thấy . Họ cãi vã rất khủng khϊếp rồi người đàn ông kia của bà ta vung tay đấm người cha trên danh nghĩa của vì quá bất ngờ nên ông bị loạng choạng ngã người về phía sau trúng cạnh bàn. Khi nằm trên đất đầu ông ta chảy máu tràn ra sàn nhà. Hai người kia hoảng hốt nhưng họ lại chẳng gọi cấp cứu ,y đồ cho ông ta chảy máu đến chết.
Khi cha cô chết đi, cô lại bị cảnh sát bắt ,họ nói rằng cô là hung thủ gϊếŧ người. Cô hơi khó hiểu: " Gϊếŧ người,tôi sao ,không thể nào ,người tôi gϊếŧ là ai cơ chứ ". Cảnh sát lạnh lùng nói: " Gϊếŧ cha , có người báo cáo nói rằng cô là người gϊếŧ cha mình". Lúc này như đã thấy đáp án cô bật cười và nghĩ thầm :" Ha, mẹ vì trốn tội với tình nhân mà nhẫn tâm đem tôi bỏ tù , tôi có phải con ruột của mẹ không nhỉ?" Khi vô tù cô bị những phạm nhân khác đồng loạt đánh đấm khiến cô không có chỗ nào là không đau không rát . Cứ bị đánh như vậy ngày này qua ngày khác làm sức khỏe của cô yếu dần. Cô quyết định không nằm chờ chết mà mình phải ra ngoài hỏi rõ việc làm của người mẹ ruột dâʍ ɭσạи kia .
Khi cô vượt ngục thành công ,cô nhanh chóng tới chỗ mẹ ruột mình,bà ta lúc này đang ngồi nhún cho một người đàn ông, cảnh tượng quá mức ghê tởm này làm cô không thể thốt được câu nào . Người đàn ông kia hỏi bà ta:" Tại sao em lại nhốt con ruột của mình vô tù vậy." Bà ta trả lời :" Con ruột đâu mà con ruột ,nó chỉ là đứa bé em đã tráo với con mình thôi , con ruột em giờ đang làm tiểu thư giàu có rồi." Cô ngẫn người khi nghe thấy câu này. Thế mà cô lại không nghĩ tới vấn đề này . Người mẹ này không phải mẹ ruột cô . Lúc này cô bỗng nhớ tới khi còn nhỏ mẹ đã dắt cô tới một biệt thự lớn ,nhìn vào cổng ở phía trong là khu vườn toàn tulip ,oải hương,hoa hồng ,.... Các loại hoa với đủ màu sắc và mùi hương. Sâu hơn trong ngôi biết thự có hai mẹ con đang ngồi chơi với nhau rất vui vẻ. Nhớ tới cảnh tượng này cô bất giác thở dài. Không còn chuyện lưu luyến trên đời nữa cô quyết định tìm đến cái chết. Cô đến ngôi nhà bỏ hoang , nơi đây rất ít người biết . Vào trong ngôi nhà lên tầng cao nhất , không có hoảng loạn hay ý muốn trở lại . Cô nhảy từ trên cao xuống
*Bịch* Lúc này ý thức cô dần dần không còn rõ ràng . Cô bỗng nghĩ về cuộc đời mình từ lúc nhỏ tới lớn . Cô nhắm mắt chờ đợi ,mùi vị của cái chết đang bao trùm lấy cô . Cô nghĩ thầm :" Phía trước mình là một màu đen tuyền không thấy gì cả ,bóng tối lạnh lẽo ở phía trước , lòng người như cái động không đáy lạnh lùng hời hợt,vì lòng tham không từ bỏ mọi thủ đoạn đê hèn." Ý thức đã không còn , cô đã chết ,chết ở cái ngày sinh nhật 18 tuổi của mình .
Lúc này ở đâu đó phát ra âm thanh * Ting * và một ánh sáng màu đỏ như máu bao trùm cả người cô lại và cô đã biến mất,trên mặt đất chỉ còn có vũng máu trên đầu cô bị chảy ra khi đã rơi xuống đất. Khi có ý thức trở lại cô nhìn xung quanh .ở đây ngoại trừ một màu đỏ như máu ra thì không còn bất cứ màu nào khác cả . Cô vô thức nhìn xung quanh ,đâu đó một giọng trẻ con vang lên: " Chào cô ,tôi là hệ thống rất hân hạnh được biết cô".
Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy gì nghĩ thầm :" Có nghe được giọng nói nhưng không thấy bóng dáng thật đáng sợ".