Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Chương 29: Ba anh em

Khi không được cho một vật phẩm, Hàn Phi có vẻ xấu hổ nói: “Bà, ta sẽ không ngại ngùng với bà, vật này ta xin nhận. Bà có cần ta làm gì cho bà nữa không?”

“Không có chuyện gì.”

“Đột nhiên lấy đồ của bà làm ta băn khoăn quá. Bà thử nghĩ một chút xem, ta làm việc gì cũng được mà.” Hàn Phi kỳ thật muốn nhận thêm một nhiệm vụ từ Mạnh Thi. “Ta thấy bà lại dùng nến để thắp, có phải cầu chì lại bị hư rồi không? Để ta sửa giúp bà nhé.”

“Không có, hiện tại không nên mở đèn. Chỉ có ánh lửa mới soi ra được Khóc có tiến vào căn nhà này hay không.”

“Vậy ta giúp bà quét dọn nhà cửa cũng được, quét nhà lau nhà chùi cửa sổ… việc gì ta cũng làm được!”

Hàn Phi trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Hắn tận lực giúp bà lão quét dọn vệ sinh, đặc biệt dọn dẹp kỹ càng những nơi thường ngày bà không thể với tới.

Lúc này hắn khiến người khác cảm thấy rất giản dị, nhiệt tình, đơn thuần và ngay thẳng. Hảo cảm của Mạnh Thi đối với hắn không ngừng tăng lên.

Nhìn Hàn Phi bận rộn đi tới đi lui quét tước cả căn phòng, ánh mắt Mạnh Thi dần trở nên nhu hòa, vẻ mặt hiền lành như đang nhìn cháu trai ruột của mình: “Hay là ngươi trò chuyện với ta đi. Con ta đều đi làm xa, đã rất lâu rồi bọn hắn không trở về nhà, nhà cửa lúc nào cũng vắng tanh lạnh ngắt.”

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Độ thân mật với Mạnh Thi đã đạt tới mức thân thiết. Phát động nhiệm vụ cấp G “lắng nghe và làm bạn”! Có nhận nhiệm vụ hay không?]

Hàn Phi chờ chính là giờ khắc này, hắn quả quyết lựa chọn nhận nhiệm vụ.

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thi, Hàn Phi chăm chú lắng nghe bà lão tâm sự.

Ngay từ đầu Mạnh Thi chỉ nói tới việc nhà, từ từ bà lão mới nhắc tới chuyện của nhiều năm về trước.

“Trước kia có một nữ nhân vì nhiều lý do mà nhận nuôi ba đứa nhỏ. Lão đại thành thật nhất, tuy không có bản lĩnh gì nhưng cũng không xấu. Lão nhị là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ bởi gương mặt dị dạng, nhưng nó lại rất thông minh, nó là đứa hiền lành lương thiện nhất trong ba anh em. Lão tam cực kỳ nghịch ngợm, tính cách hoàn toàn khác biệt với hai anh trai, ai đánh nó một quyền nó nhất định sẽ đá lại đối phương một cước.”

“Bởi vì lão tam thường xuyên đánh nhau với người ta nên nữ nhân cứ phải răn dạy nó mãi, tuy chưa lần nào nó cãi lại nhưng nữ nhân biết trong lòng lão tam chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai. Mỗi lần bị nữ nhân răn dạy, nó đều chạy ra khỏi nhà. Nó thích đốt chết đàn kiến, còn thích giày xéo con giun rồi đứng đó quan sát chúng.”

“Kỳ thật mỗi lần lão tam chạy ra khỏi nhà, nữ nhân đều sẽ yên lặng theo sau. Trong ba anh em, nàng thương lão tam nhất, cũng lo lắng cho nó nhất.”

“Lão nhị rất thông minh nhưng chưa từng thể hiện ra ngoài, cho dù có thể thi được điểm cao nhất thì nó cũng sẽ cố gắng khống chế điểm kiểm tra ở mức khá. Lão tam thì ngược lại, nó lúc nào cũng đứng nhất lớp, lòng hiếu chiến rất mạnh, nó hung ác với người khác nhưng đối với bản thân lại càng hung ác hơn.”

“Thời gian cứ thế trôi qua, ba đứa nhỏ đều đã trưởng thành và hiểu chuyện. Khi nữ nhân cho rằng mình đã có thể hưởng phúc thì thật không ngờ… lão nhị và lão tam lại thích cùng một người.”

“Trong ba anh em thì lão nhị kết hôn sớm nhất. Nữ nhân cũng không hiểu được vì sao người có gương mặt dị dạng như lão nhị lại được các cô gái yêu thích nhất.”

“Khi lão nhị trở về nhà cử hành hôn lễ, lão tam vẫn luôn đứng bếp, một mình hắn gϊếŧ hết đám gà vịt cá cần làm thịt cho bữa tiệc cưới. Nhưng từ đầu tới cuối lão tam không lộ diện trong bữa tiệc, cũng không nói chuyện với lão nhị.”

“Về sau khi hôn lễ qua đi, tính tình lão tam thay đổi khá nhiều, trong lòng nữ nhân đã có cảm giác không ổn. Không bao lâu sau, nữ nhân phát hiện trong công ten nơ vận chuyển hàng đông lạnh của lão đại có thi thể của một con quạ đen.”

“Lão đại tính tình cẩu thả nên không coi chuyện này ra gì, nhưng nữ nhân lại cảm thấy không đúng. Nàng hoài nghi có người khác đã sử dụng chiếc công ten nơ này, mà con quạ đen kia chính là dấu hiệu báo điềm xui xẻo đang đến.”

“Nữ nhân bắt đầu để ý cẩn thận hơn. Nàng phát hiện trong xe lần lượt xuất hiện lông chim, lông thú… còn có vết máu. Lần nào nàng cũng dọn dẹp thật sạch những dấu vết kia, nhưng không bao lâu sau chúng lại xuất hiện. Nàng kiểm tra hệ thống định vị, phát hiện xe đã bị người ta xử lý, không tìm thấy lịch sử di chuyển nào. Vì để làm rõ chuyện này, nàng nhờ bạn mình lắp đặt một dụng cụ định vị rất nhỏ trong đó.”

“Về sau nữ nhân phát hiện xe công ten nơ thường xuyên lái tới một địa điểm nọ. Vào một đêm cả ba anh em đều không về nhà, nữ nhân quyết định tìm tới địa điểm đó xem sao. Căn cứ vào máy định vị, nàng đi tới một khu ngoại ô cũ, tiến vào một căn biệt thự bỏ hoang. Tại đó, nàng trông thấy ba đứa con của mình đang đánh nhau.”

Nói tới đây, giọng bà lão trở nên run rẩy. “Nàng còn trông thấy cách đó không xa có một bộ thi thể.”

Không kể tiếp phần sau, Mạnh Thi ôm ngực với vẻ đau đớn. Nghe bà lão kể chuyện, Hàn Phi cũng giật mình không thôi. Hắn vốn tưởng là một trong ba anh em kia là hung thủ, không ngờ cả ba người đều liên quan đến chuyện này!

Không nói tới lão nhị và lão tam, lần trước khi Hàn Phi và Lệ Tuyết tới tận nhà hỏi thăm, lão đại tưởng như bình thường nhất cũng đã lừa gạt được bọn họ một cách hoàn mỹ.

Hàn Phi biết bà lão đang kể lại câu chuyện của mình. Người càng lương thiện thì sau khi làm chuyện có lỗi với lương tâm sẽ càng bị nỗi bất an dày vò đến vô hạn.

Loại cảm giác áy náy này sẽ trở thành một căn bệnh chiếm cứ dưới đáy lòng người đó, mỗi khi nghĩ tới đều khiến họ cảm thấy đau đớn không thôi.

Nhìn bộ dáng của bà lão, Hàn Phi không biết mình nên nói gì. Lòng người rất phức tạp, dù là người thiện lương cả đời thì cũng có thể trở thành đồng phạm.

Sức khỏe của Mạnh Thi có vẻ không tốt, bà cứ ôm lấy ngực với vẻ đau đớn, không kể chuyện nữa.